Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc tách nhau ra, môi tôi hơi sưng. Về đến nhà, mở cửa sổ nhìn xuống, thấy Hạ Dương vẫn đứng dưới lầu. Tôi vẫy vẫy tay với anh, cứ đứng nhìn cho tới khi bóng dáng anh khuất hẳn. Đoạn tình cảm "trộm" được này sắp kết thúc rồi. Đêm đó tôi mơ rất nhiều, toàn là về Hạ Dương. Ngủ không ngon giấc nên sáng hôm sau, khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu. Tôi dụi mắt ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cầm điện thoại lên xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Hạ Dương. Đang định gọi lại thì nghe thấy tiếng anh ở ngoài cửa: "Mở cửa!" Tôi tỉnh cả ngủ. Mới có 9 giờ, Hạ Dương đến làm gì? Chuyến bay của anh là buổi chiều, chúng tôi rõ ràng đã hẹn 11 giờ mới gặp mà. Hơn nữa, giọng điệu của anh rất tệ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi xuống giường đi ra phòng khách. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ nam trên người mình và mái tóc ngắn, bắt đầu hoảng loạn. Lúc đi, tôi vô tình đụng đổ chiếc chổi ở góc tường, phát ra một tiếng động lớn. Hạ Dương ở ngoài nói vọng vào: "Anh nghe thấy tiếng rồi, anh biết em ở bên trong, mở cửa đi." Anh im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười mỉa mai: "Đừng phí công thay đồ hóa trang nữa, anh biết hết rồi, Lâm Hồi." Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lòng lạnh toát như rơi vào hầm băng. Hạ Dương gọi tên thật của tôi. Anh biết hết rồi? Sao anh biết được? Tôi gần như không thở nổi, đứng lúng túng trước cửa hồi lâu. Hạ Dương không gõ cửa nữa, cũng không nói gì, lặng im chờ tôi mở cửa. Giằng co vài phút, tôi như chấp nhận số phận mà mở cửa ra. Hạ Dương nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt sắc như dao. Anh sải bước vào nhà, sục sạo một lượt từ phòng ngủ, nhà vệ sinh đến ban công, như thể đang cấp thiết tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, anh sụp vai xuống đầy bất lực, cười tự giễu: "Hóa ra em lừa anh thật." Tôi lý nhí xin lỗi: "Em xin lỗi." Hạ Dương gầm lên: "Tại sao lại giả gái lừa anh? Lúc anh xin WeChat, tại sao không nói em là con trai? Cả năm trời nay, em dắt mũi anh như một con khỉ, vui lắm sao? Anh với em không thù không oán gì đúng không?" Hạ Dương càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ hoe. Tôi yếu ớt đáp: "Em không có ý trêu đùa anh, em chỉ là... quá thích anh thôi." Hạ Dương càng giận dữ hơn: "Đấy là lý do em lừa anh à? Giang Miên... à không, Lâm Hồi, em làm anh thấy buồn nôn." Cả người tôi cứng đờ, tim như bị dao đâm, sống mũi cay xè. Tôi lại nói một lần nữa: "Xin lỗi, anh đánh em một trận đi." Hạ Dương tiếp tục: "Mẹ kiếp, anh đúng là thằng ngu, đặc biệt xin nghỉ về đón sinh nhật với em, còn định dắt em về gặp bố mẹ, giới thiệu với bạn bè. Cái người ở sân bay hôm đó chính là em phải không? Kẻ thù thấy anh bị em xoay như chong chóng thế này chắc cũng hả dạ rồi. Nếu không phải tôi tự mình phát hiện, em định lừa anh đến bao giờ nữa?" Tôi thành thật thú nhận: "Em định vài ngày nữa sẽ nói chia tay với anh." Nghe xong, Hạ Dương hừ lạnh: "Rồi sau đó thì sao? Diễn trò bốc hơi khỏi thế gian à? Dù sao tên em cho anh cũng là tên giả, anh cũng chẳng tìm được em, đúng không?" Tôi im lặng, xem như mặc nhận. Hạ Dương nắm chặt nắm đấm giơ lên, chắc là muốn cho tôi một đấm. Tôi nhìn thẳng vào anh, không tránh né. Cuối cùng, nắm đấm ấy không hạ xuống. Hạ Dương không chút lưu luyến lướt qua người tôi: "Lâm Hồi, sau này đừng để tôi gặp lại em nữa." Tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa bị đóng sập lại một cách thô bạo. Tôi như rút hết sức lực ngồi thụp xuống, mặt vùi vào đầu gối. Tôi đúng là một kẻ xấu xa tội lỗi. Là một tên tiểu nhân hèn hạ, một kẻ lừa đảo. Giá mà Hạ Dương đánh tôi một trận thật đau thì tốt biết mấy, như vậy cảm giác tội lỗi trong tôi có lẽ sẽ giảm bớt đi đôi chút. Anh đã phát hiện ra bằng cách nào nhỉ? Mà thôi, không còn quan trọng nữa rồi. Đại Cam lững thững đi tới, cọ cọ vào mu bàn tay đang buông thõng của tôi. Tôi sụt sịt, xoa đầu nó: "Đúng rồi, còn mày thì tính sao đây? Anh ấy cũng không cần mày nữa sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao