Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Hạ Dương đưa tôi đi gặp bạn bè của anh. Hoa Vũ nâng ly về phía tôi: "Người anh em, thằng này ban đầu đúng là miệng cứng thật đấy. Hồi chia tay với ông, ngày nào nó cũng sống dở chết dở, tôi biết ngay là nó kiểu gì cũng ngã gục dưới tay ông mà." Tôi mỉm cười với cậu ta. Những người khác thì trêu chọc Hạ Dương: "Không ngờ Dương ca của chúng ta, thẳng bao nhiêu năm nay, vậy mà đùng một cái lại 'cong' mất rồi." Hạ Dương ôm eo tôi: "Dù sao tao cũng chỉ thích Lâm Hồi, bất kể là nam hay nữ tao đều thích tất." Mọi người được dịp ồ lên trêu ghẹo, mặt tôi nóng bừng bừng. Ăn xong cả bọn lại kéo nhau đi KTV. Tôi và Hạ Dương đều uống khá nhiều rượu. Kết thúc buổi tiệc, hai đứa cùng nhau đi bộ về nhà. Hạ Dương nắm chặt tay tôi: "Bảo bối, mai theo anh về nhà gặp bố mẹ nhé?" Tôi giật mình, men rượu tan biến quá nửa: "Nhanh vậy sao?" Hạ Dương không hài lòng: "Em không muốn à?" Tôi lắc đầu phản bác: "Không phải, em chỉ thấy tốc độ phát triển nhanh quá thôi." Hạ Dương không cho là vậy: "Không nhanh, dù sao cũng xác định ở bên nhau cả đời, gặp bố mẹ là chuyện sớm muộn thôi." Tôi đành đồng ý: "Vậy được thôi." Quá trình gặp phụ huynh diễn ra rất suôn sẻ. Bố mẹ Hạ Dương tặng tôi một chiếc bao lì xì cực kỳ dày. Tôi vừa mừng vừa sợ, Hạ Dương thì hớn hở bảo: "Cứ nhận đi, quà họ cho con dâu đấy." Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, vừa hay Chu Thao về nước. Tôi đưa Hạ Dương đi gặp Diệp Lâm và Chu Thao. Hạ Dương lái một chiếc xe khác. Lúc ngồi vào ghế phó lái, tôi cảm thấy chiếc xe này trông rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đến chỗ ăn, Diệp Lâm vừa nhìn thấy xe đã tròn mắt kinh ngạc: "Vãi chưởng, anh rể có thực lực quá nha. Đây là chiếc xe trong mơ của tôi đấy, tiếc là giờ không mua được nữa rồi." Hạ Dương hào phóng bảo: "Nếu ông thích, lát ăn xong để ông lái đi hóng gió một vòng." Diệp Lâm kích động cảm ơn anh rối rít. Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chiếc xe này chính là chiếc xe đỗ dưới lầu hôm tôi đi siêu thị. Vậy cái bóng người thoáng qua hôm đó, thực sự là Hạ Dương? Buổi tối về nhà, tôi hỏi Hạ Dương chuyện đó. Anh có chút không tự nhiên thừa nhận: "Là anh. Sau khi thấy em ngồi xe lăn ở bệnh viện, lòng anh bồn chồn không yên, ngày nào cũng lái xe đến dưới lầu nhà em. Hôm đó nhìn thấy trái cây của em rơi vãi trên đất, anh xót xa phát điên lên được. Vừa định xuống giúp em thì đã có một bác gái nhiệt tình nhặt hộ rồi." Lòng tôi mềm nhũn như vũng nước. Tôi ngồi lên đùi Hạ Dương, ôm chặt lấy anh và hôn anh. "Hạ Dương, cảm ơn anh đã thích em." Hạ Dương hôn đáp lại tôi, anh đính chính: "Lâm Hồi, việc anh thích em là lẽ đương nhiên, không cần phải cảm ơn. Ngược lại anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã lặng lẽ thích anh suốt mấy năm trời. Chắc là kiếp trước anh phải tu thành phúc lớn mới gặp được em. Anh sẽ đối xử với em tốt gấp bội, gấp bội lần." Tôi vừa cảm động vừa vui sướng. Hạ Dương hôn đi những giọt nước mắt trên má tôi. "Lâm Hồi, anh yêu em." "Em cũng yêu anh." Tôi thầm nghĩ, nếu có thể quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn làm một kẻ lừa đảo hèn hạ trong tình yêu. Bởi vì, tôi thực sự, thực sự rất thích Hạ Dương. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao