Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh. Anh đưa tay quơ quơ trước mắt tôi: "Sao thế? Bị dọa sợ rồi à?" Tôi lắc đầu, nhào tới ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh: "Sao anh lại về?" Hạ Dương ôm chặt lấy tôi: "Về đón sinh nhật cùng em chứ sao, có bất ngờ không?" Tôi gật đầu thật mạnh: "Em nhớ anh lắm." Hạ Dương: "Anh cũng nhớ em, bảo bối." Tôi để Hạ Dương vào nhà. Anh khẽ đẩy tôi tựa vào cánh cửa, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Anh ngày càng xích lại gần: "Bảo bối, anh hôn em được không?" Tôi ngẩng mặt lên hôn nhẹ lên môi anh một cái. Ánh mắt Hạ Dương thay đổi, lập tức nụ hôn nồng cháy đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi và Hạ Dương hôn nhau. Chúng tôi hôn ngày càng sâu, ngày càng mãnh liệt. Tôi bắt đầu lo lắng liệu tay anh có chạm vào ngực mình không, nhưng may mà anh chỉ kiềm chế đặt tay lên eo tôi. Một tiếng mèo kêu đã cắt ngang nụ hôn này. Đại Cam vừa ngủ dậy, đang đi "tuần tra lãnh thổ", nó đi vòng quanh ống quần chúng tôi hít hà. Hạ Dương ngồi xuống vuốt ve Đại Cam, nhận xét: "Đại Cam, mày béo lên thật rồi đấy." Đại Cam không hài lòng kêu lên một tiếng "meo". Hạ Dương lại hỏi: "Còn nhớ ba không?" Đại Cam là chú mèo hoang Hạ Dương nhặt được. Trước khi ra nước ngoài, anh hỏi tôi có thể nuôi giúp anh một năm không, tôi đã vui vẻ đồng ý. Đại Cam chẳng thèm đếm xỉa đến Hạ Dương, cứ cọ cọ vào chân tôi. Hạ Dương cười nói: "Xem ra mày chỉ thích mẹ thôi nhỉ." Vành tai tôi lại bắt đầu nóng bừng. Tôi rót cho Hạ Dương một ly nước. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng kể: "Bảo bối, anh kể em nghe, lúc xuống máy bay anh vừa thấy một cậu bạn trông cực kỳ giống em luôn. Nếu không phải biết em là con một, anh đã nghi đấy là anh trai hoặc em trai sinh đôi của em rồi." Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, hóa ra anh đã thấy tôi thật. Tôi cố tỏ ra tự nhiên: "Thế ạ? Giống đến mức nào?" Đúng lúc này, điện thoại Hạ Dương rung lên. Có người gọi cho anh. Đứng gần nên tôi nghe thấy giọng một cô gái ở đầu dây bên kia. Hạ Dương thiếu kiên nhẫn nói: "Không rảnh, tôi phải ở bên bạn gái." Cúp máy xong, anh chủ động giải thích: "Là bạn nối khố của anh." Tôi gật đầu. Không ở lại nhà quá lâu, Hạ Dương đưa tôi đến một nhà hàng sân vườn. Anh đã bao trọn nơi này, không gian được trang trí rất đẹp, thoang thoảng hương hoa. Trên sân khấu có một chiếc đàn piano. Hạ Dương dắt tôi ngồi xuống hàng ghế đầu, rồi anh bước lên sân khấu ngồi trước cây đàn. Anh đàn một bản nhạc mừng sinh nhật, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn tôi. Gương mặt tuấn tú, đôi bàn tay có những đốt xương thon dài đẹp đẽ... Tôi nhìn anh không chớp mắt, hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt. Khi tiếng đàn dứt, Hạ Dương đi về phía tôi: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng mỗi năm sau này, anh đều có thể cùng em đón sinh nhật." Tôi và Hạ Dương lại hôn nhau. Nước mắt không hiểu sao cứ thế chảy dài. Có hạnh phúc, nhưng cũng có cả sự day dứt và sợ hãi. Hạ Dương đưa tôi về nhà rồi anh về khách sạn ở. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau, anh bảo có việc phải về nhà một chuyến. Tôi hẹn Diệp Lâm và Chu Thao đi ăn để tạ lỗi. Hai đứa nó mắng tôi xối xả là "trọng sắc khinh bạn". Tôi chẳng biết giải thích thế nào, họ chỉ biết tôi có bạn trai chứ không biết tôi giả gái. Tôi tặng mỗi đứa một đôi giày bản giới hạn, thế là chúng nó im bặt. Ăn xong, tôi lại vội vàng chạy về nhà thay đồ, trang điểm. Buổi chiều tôi cùng Hạ Dương đi xem phim. Để tránh gặp người quen, tôi cố ý chọn một rạp chiếu phim xa trường. Không ngờ xem xong đi ra, Hạ Dương lại gặp bạn. Chính là cô bạn Dương Hi Linh đã gọi điện hôm qua. Ánh mắt cô ta dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của tôi và Hạ Dương, rồi hỏi: "Hạ Dương, đây là bạn gái ông à?" Hạ Dương gật đầu: "Ừ." Dương Hi Linh không hề che giấu mà đánh giá tôi bằng ánh mắt đầy dò xét: "Tôi cứ thấy cô bạn này của ông trông quen quen thế nào ấy." Hạ Dương hừ lạnh một tiếng: "Bà nhìn ai mà chẳng thấy quen. Chúng tôi đi đây." Bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi đột nhiên hỏi: "Cô bạn đó thích anh đúng không?" Hạ Dương khẽ hắng giọng, dừng bước: "Bảo bối, anh không muốn lừa em. Cô ấy đúng là có tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối thẳng thừng rồi, em đừng giận nhé." Tôi mỉm cười: "Em không giận đâu." Vì lần này Hạ Dương về là tranh thủ nghỉ phép, lịch trình rất gấp, ngày mai anh đã phải đi rồi. Trên đường đưa tôi về, anh ngỏ ý muốn ở lại nhà tôi một đêm, anh sẽ ngủ sofa. Tôi từ chối. Anh không giận, bảo là anh hiểu. Tiễn tôi xuống dưới lầu, anh ôm eo tôi rồi hôn. Tôi xúc động đáp lại anh. Tôi nghĩ, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi rồi. Chờ qua hai ngày nữa, tôi sẽ đề nghị chia tay với anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao