Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chúng tôi xác nhận quan hệ yêu đương sau khi anh ra nước ngoài được ba tháng. Anh rất quấn người, đối xử với tôi cực kỳ tốt. Ngay cả khi chưa xác nhận quan hệ, anh đã tặng tôi đủ loại quà cáp. Sau khi yêu nhau thì lại càng khoa trương hơn. Quà gửi đến chỗ tôi nhiều không đếm xuể. Cứ cách ba ngày anh lại gửi một bó hoa. Nào là mỹ phẩm đắt tiền, son môi, váy vóc, túi xách... hầu hết những thứ con gái thích anh đều mua tặng tôi. Nhìn đống quà ấy mà tôi dở khóc dở cười. Tuy chẳng mấy khi dùng tới, nhưng cứ nghĩ đó là quà Hạ Dương tặng, tôi lại thấy vô cùng trân quý và cất giữ chúng thật cẩn thận. Chúng tôi cách nhau nửa vòng trái đất, ngày nào cũng "nấu cháo" điện thoại, chia sẻ mọi vui buồn. Lúc anh mới sang bên đó, môi trường lạ lẫm, không có người quen, áp lực học tập lại lớn. Tôi tìm đủ mọi cách để an ủi, dỗ dành cho anh cười, còn mua đủ thứ quà gửi sang để dỗ ngọt anh. Chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Anh luôn nói anh càng ngày càng yêu tôi nhiều hơn. Mà tôi thì có khác gì đâu. Thế nhưng lúc này, hiện thực tàn khốc đang cảnh báo tôi rằng: giấc mộng đẹp này sắp tan biến rồi. Hạ Dương đếm ngược từng ngày. Có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng anh ngày một kích động, còn tôi thì mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ. Bạn thân tôi là Diệp Lâm thấy trạng thái của tôi không ổn, huých vai hỏi: "Mấy ngày nay ông bị sao thế? Cứ như người mất hồn ấy." Tôi tùy tiện tìm một cái cớ để lấp liếm. Diệp Lâm lại nói: "Ngày mai Chu Thao về nước, chúng mình ra sân bay đón nó. Thằng này cũng có nghĩa khí đấy, đặc biệt bay về để mừng 'đại thọ' tuổi 20 của ông." Nỗi u ám tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Hôm sau, tôi và Diệp Lâm đến sân bay từ sớm. Trong sảnh sân bay người qua kẻ lại tấp nập, tôi đang đảo mắt tìm bóng dáng Chu Thao thì chợt sững người. Tôi nghi ngờ mình vì quá nhớ Hạ Dương nên sinh ra ảo giác. Tôi dụi mắt thật mạnh, thấy Hạ Dương đang đẩy vali đi về phía lối ra. Anh cao ráo, điển trai, đứng giữa đám đông cực kỳ nổi bật. Sao anh lại về rồi? Lại còn không nói với tôi một tiếng. Trong lúc thẫn thờ, Hạ Dương lướt qua vai tôi. Tim tôi đập như trống làng, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. May mà anh không nhận ra tôi. Đầu óc tôi rối bời như mớ bòng bong. Tôi ngoái lại nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh đi về phía một nam sinh. Cậu ta tôi biết, là Hoa Vũ - bạn nối khố của Hạ Dương, anh từng nhắc với tôi vài lần. Tôi bảo Diệp Lâm là gặp người quen rồi quay đầu bám theo. Tôi lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, lặng lẽ đi phía sau họ. Hoa Vũ khoác vai Hạ Dương hỏi: "Sao về nước đột ngột thế?" Hạ Dương đáp: "Sinh nhật 20 tuổi của bạn gái tao, tao về tạo cho cô ấy sự bất ngờ. Tao vẫn chưa nói cho cô ấy biết đâu, hì hì. Giờ mình đi trang trí hiện trường sinh nhật trước đã." Hoa Vũ trêu chọc: "Đúng là có bồ vào cái là khác ngay nhỉ. Bao giờ thì dắt đi cho anh em chiêm ngưỡng tí?" Hạ Dương: "Để lần sau tao về nước đã." Tôi đứng ngẩn người tại chỗ, lòng đầy hoảng loạn. Hạ Dương sẽ đến nhà tìm tôi sao? Tôi lấy cớ có việc gấp, nói với Diệp Lâm một tiếng rồi vội vã chạy về nhà. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, thu dọn tất cả những đồ vật liên quan đến nam giới. Lại đem hết đống váy Hạ Dương tặng treo đầy vào tủ áo. Tôi bắt đầu đội tóc giả, trang điểm. Trong lúc đó, Hạ Dương vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, bảo là anh vừa tan học, đang về căn hộ nấu cơm. Tôi cũng phối hợp trò chuyện với anh. Đến tối, Hạ Dương bảo hoa anh đặt đã giao tới rồi, bảo tôi ra mở cửa nhận. Tôi đứng trước cửa, tim đập thình thịch. Từ từ mở cửa ra, quả nhiên thấy Hạ Dương đang ôm một bó hoa đứng bên ngoài. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi: "Chào quý cô xinh đẹp, hoa của em tới rồi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao