Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đưa Hạ Dương về nhà. Đã xác nhận quan hệ rồi thì chẳng có lý do gì bắt anh ngủ sofa cả. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi nằm trên giường. Hạ Dương đột nhiên lên tiếng: "Bảo bối, muốn sờ cơ bụng không?" Có chuyện tốt thế này, tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ. Cơ bụng của Hạ Dương tập luyện rất tốt, cảm giác chạm vào cực kỳ tuyệt vời. Anh hào phóng phô bày cho tôi xem, rồi lại trầm giọng hỏi một câu: "Có muốn 'gặm' không?" Đó là những lời chúng tôi từng nhắn tin trên mạng. Tôi lập tức đỏ mặt tía tai, lòng rung động vô cùng nhưng lại ngại không dám nói muốn. Tuy nhiên Hạ Dương dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, trực tiếp ưỡn ngực xáp lại gần. Khoảng cách gần trong gang tấc làm tôi choáng váng, rồi tôi hé miệng ra... Sau đó, Hạ Dương vén vạt áo của tôi lên... Nơi lồng ngực cọ xát với lớp vải bắt đầu thấy đau. Tôi cúi đầu nhìn, sưng cả lên rồi. Hạ Dương dùng lực rất mạnh, còn phát ra những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng. "Thích quá đi, bảo bối." Tôi chẳng nói nên lời. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi ôm nhau tâm sự. Hạ Dương hỏi chân tôi bị làm sao, tôi kể thật cho anh nghe. Anh lại lộ vẻ xót xa. "Đại Cam nhớ em lắm, nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh cả, cứ như quên mất thằng cha này rồi ấy. Mai anh mang nó sang đây cho em." Tôi gật đầu, chần chừ vài giây rồi vẫn lên tiếng hỏi: "Sao anh biết em là con trai?" Hạ Dương: "Dương Hi Linh nói cho anh biết. Hôm đó cô ấy hỏi chúng mình quen nhau thế nào, anh đã kể cho cô ấy nghe. Bạn thân cô ấy học cùng khoa với em, trước đó có gửi ảnh em biểu diễn trong lễ hội nghệ thuật." Hóa ra là vậy. Hạ Dương nói tiếp: "Hôm ở bệnh viện anh đi cùng cô ấy là vì ông nội cô ấy bị ốm, anh đến thăm, vừa hay lại đụng mặt ở cửa bệnh viện. Ông nội cô ấy và ông nội anh là bạn chiến đấu, cô ấy cũng coi như là lớn lên cùng anh, nên anh đến thăm hỏi. Bảo bối, anh và cô ấy chỉ là bạn bè thôi, em đừng hiểu lầm." Tôi "ừm" một tiếng. Tôi không trách Dương Hi Linh, vốn dĩ là do tôi lừa người trước. Sau khi yêu nhau, Hạ Dương hễ không có tiết là lại sang trường tìm tôi. Anh cùng tôi lên lớp, cùng đi ăn cơm, buổi tối lại rủ nhau đi xem phim, chơi game. Lúc tôi không có tiết cũng sẽ sang trường tìm anh. Anh cứ thế nắm tay tôi giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng màng đến ánh mắt của ai. Đại Cam lại được Hạ Dương mang trả về chỗ tôi. Anh hậm hực nói: "Nó đúng là không coi anh là bố nữa rồi, ở chỗ em thì ăn ngon ngủ kỹ, về chỗ anh cái là gầy rộc đi." Tôi vui vẻ xoa đầu Đại Cam, bảo Hạ Dương: "Anh ghen à." Hạ Dương: "Không có, anh việc gì phải ghen với bố nó." Tôi: "..." Trong căn hộ, đồ đạc của Hạ Dương ngày càng nhiều lên. Trong tủ quần áo đã xuất hiện thêm đồ của anh. Cảnh tượng này là điều trước đây tôi không dám mơ tới. Tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Lúc Hạ Dương sắp xếp quần áo, anh nhìn thấy chiếc váy ở góc sâu nhất trong tủ. Anh lấy ra, ướm thử lên người tôi. "Bảo bối, mặc cho anh xem được không? Bảo bối mặc váy xinh lắm." Dưới ánh mắt đầy mê hoặc của anh, tôi thay chiếc váy hai dây màu đen. Ánh mắt Hạ Dương lập tức thay đổi, anh sáp lại hôn tôi. Đang hôn, anh đột nhiên ngồi thụp xuống, tay luồn vào dưới vạt váy. "Lâm Hồi, đẹp quá." Chiếc váy hai dây bị Hạ Dương giày vò đến chẳng ra hình thù gì. Anh dịu dàng nhưng đầy kiềm chế, bế tôi lên giường...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao