Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Văn Nhân Môn mím môi, lồng ngực anh ta phập phồng lên xuống, rõ ràng là không phục nhưng lại không tìm được lý do để phản bác. Khi anh ta quay đầu lại thì không kịp nữa rồi, vừa lúc thấy người đứng trên cầu thang. Hạ Lan Sanh lập tức lùi lại trốn đi ngay khoảnh khắc anh ta nhìn qua, đáng tiếc vẫn không trốn thoát. Cậu nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Văn Nhân Môn từ dưới lầu truyền đến: “Ai cho cậu xuống đây?” Văn Nhân Tùng nhìn theo hướng mắt anh ta và nói: “Cha cho, Hạ Lan Sanh đừng sợ nó, xuống đây đi.” Văn Nhân Tùng ngồi trên ghế. Ông ta đã nói rõ mọi chuyện tốt xấu, nhưng cậu con trai không nên thân này của mình vẫn giữ thái độ dửng dưng không chịu hợp tác. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể hy vọng hai người ở chung nhiều hơn, lâu ngày sinh tình, có thể làm cho phản ứng của Văn Nhân Môn không còn kịch liệt như vậy nữa. Bị gọi tên, Hạ Lan Sanh bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trên lầu đi xuống. Cậu đối diện với ánh mắt của hai cha con họ, đứng cạnh bàn ăn, cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng dao nĩa trong tay Văn Nhân Tùng thỉnh thoảng va vào đĩa sứ phát ra tiếng động. Không khí xung quanh im lặng đến cực điểm. Ông ta ăn được hai miếng liền cảm thấy không còn hứng thú ăn uống nữa, ném nĩa xuống: “Các con tự ăn đi, cha đi công ty trước đây.” Tiếng bước chân dần xa. Trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt. Tin tức tố mùi rượu của Alpha kích thích tuyến thể của Hạ Lan Sanh càng thêm đau đớn. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm trong nhà ăn làm mắt cậu lóa lên, tạo thành bóng chồng. Bàn tay rũ bên người theo phản xạ giơ lên, định che tuyến thể sau gáy, rồi lại buông xuống nắm chặt. “Cậu đắc ý lắm phải không?” Văn Nhân Môn đặt chiếc muỗng sứ trong tay xuống. Muỗng rơi xuống đáy ly phát ra tiếng động lanh lảnh. Khi anh ta đứng dậy, tin tức tố càng lúc càng nồng đậm hơn được phóng ra, khinh miệt và trào phúng: “Muốn dựa vào tin tức tố có độ tương hợp cao để trục lợi từ gia đình Văn Nhân chúng tôi sao? Vậy thì cậu phải tận hưởng ân huệ mà độ tương hợp cao này mang lại đi!” Hạ Lan Sanh loạng choạng lùi lại nửa bước. Cậu ngẩng đầu nhìn Alpha trước mặt. Đối phương không phải đang phóng thích tin tức tố áp chế để làm nhục cậu, mà là đang dụ dỗ cậu tiến vào kỳ phát tình. Văn Nhân Môn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt cậu thì trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh ta quay người đi lên lầu. Trong không khí chỉ còn lại một câu nói: “Cậu cứ ở trong phòng khách đợi đi. Mẹ tôi không có ở nhà, tôi muốn xem thử kẻ nào không có mắt dám giúp cậu.” Hạ Lan Sanh ngồi trên ghế. Hô hấp của cậu càng ngày càng dồn dập, cơ thể trở nên chật vật vì không kiểm soát được. Cậu vùi mặt xuống mặt bàn, tay không ngừng gãi tuyến thể sau gáy. Nước mắt làm ướt hốc mắt, mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng trong mắt cậu chỉ còn lại những mảng màu lớn. Làn da trắng nõn làm sao chịu đựng được sự cào gãi như vậy của cậu, chẳng bao lâu đã xuất hiện những vệt máu, tuyến thể vốn đã yếu ớt lại càng truyền ra từng đợt đau đớn. Trước mắt cậu từng đợt tối sầm lại. Tai như bị rót nước, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, tiếng còi xe cứu thương lúc gần lúc xa. Cậu nghe thấy hình như có người đang gọi tên mình. Omega nằm trên cáng màu xanh nhạt, sắc mặt tái nhợt. Cậu mở mắt, tầm mắt còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ánh đèn sợi đốt chiếu vào mắt làm cho lóa lên. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cứu hộ trước mặt. “Tiên sinh, tiên sinh đừng nhắm mắt, ngài còn ý thức không?” Đầu cậu xoay chuyển theo giọng nói gọi mình, nhưng cuối cùng lại nhìn vào khoảng không, như thể không tìm được nguồn gốc của giọng nói đó. Hàng mi dài và rậm run rẩy, cuối cùng cậu nhắm mắt lại. “Bệnh nhân mất ý thức!” Đèn hiệu trên bảng số phòng cấp cứu sáng lên. Thế nhưng, trên hành lang lại không một bóng người. - Văn Nhân Yên ngồi trên giường bệnh, chiếc bàn ăn di động được anh dùng để đặt máy tính xách tay. Tai nghe truyền đến giọng cấp dưới đang báo cáo công việc, phía sau lưng anh kê hai chiếc gối, trong tay đang lật xem tài liệu. Anh mắc phải hội chứng rối loạn tin tức tố. Mới ngày hôm qua, anh vừa ổn định tin tức tố và xuất viện, nhưng kết quả là buổi tối lại bị tin tức tố lộn xộn trong phòng VIP của Văn Nhân Môn làm cho rối loạn trở lại. Sáng nay tỉnh dậy, tin tức tố của anh lại bắt đầu hỗn loạn. Buổi sáng, anh đến công ty giải quyết xong chuyện khẩn cấp, sau đó chuyển phần việc còn lại sang xử lý trực tuyến và ở lại phòng bệnh. “Cốc cốc cốc!” Cửa phòng bị gõ vang. “Cứ làm theo phương án đã thống nhất trước đó đi.” Văn Nhân Yên không nhanh không chậm dặn dò cấp dưới xong xuôi mọi chuyện rồi mới nói: “Vào đi.” Bảo tiêu đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa cung kính nói: “Ông chủ, ngài dặn dò tôi theo dõi tình hình nhà Văn Nhân, sáng nay nhà họ có gọi xe cứu thương. Tin tức nắm được là Hạ Lan Sanh tiên sinh vì vấn đề tuyến thể mà lâm vào hôn mê, hiện tại vẫn đang cấp cứu, còn về nguyên nhân hôn mê, vẫn đang trong quá trình điều tra.” Bàn tay đang lật tài liệu của Văn Nhân Yên khựng lại. Anh nhướng mi, liếc nhìn người bảo tiêu đang đứng ở cửa, rồi lại đặt tầm mắt trở lại tập tài liệu trước mặt, hỏi: “Người ở bệnh viện nào?” “Minh Đức.” Bệnh viện Minh Đức chính là tên bệnh viện tư nhân mà Văn Nhân Yên đang ở. Người bảo tiêu dừng một chút, hỏi dò: “Chờ Hạ Lan tiên sinh ra khỏi phòng quan sát, có cần sắp xếp cậu ấy ở phòng bên cạnh chúng ta không?” “Ừm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao