Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Học kỳ hai năm lớp mười một, Lăng Hành chuyển sang lớp chúng tôi. Giáo viên chủ nhiệm nói: "Bạn Lăng Hành tạm thời đến học trao đổi, cả lớp giúp đỡ bạn nhé." Hắn ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ. Tôi ngồi bàn thứ ba, sát tường. Ngồi cạnh tôi vốn là Chu Dã, bạn cùng bàn từ hồi cấp hai, phối hợp cực kỳ ăn ý —— tôi phụ trách nghe giảng, nó phụ trách nhắc tôi nộp bài tập. Ngày thứ hai Lăng Hành đến, Chu Dã bị điều xuống bàn dưới, ngồi cạnh tôi là Lăng Hành. Lúc hắn ngồi xuống, lá ngô đồng ngoài cửa sổ vừa vặn rụng rơi. Hắn đưa tay nhặt chiếc lá bay lạc trên bàn tôi, cất vào ngăn bàn mình. Tôi: "... Anh làm gì đấy?" Hắn: "Chướng mắt." Sau này tôi mới biết, sở dĩ Chu Dã bị điều đi là vì Lăng Hành nói với chủ nhiệm: "Thị lực em không tốt, muốn ngồi bàn đầu." Thế mà thầy cũng tin, tin cái đôi mắt 10/10 của hắn là thị lực không tốt. Hắn bày mưu tính kế, cũng chỉ để được xích lại gần tôi thêm một chút. Năm lớp mười hai, tôi trưởng thành rồi, mười tám tuổi, bắt đầu yêu đương. Đối phương là nam sinh lớp bên cạnh, lớn hơn tôi một tuổi, hay chơi bóng rổ, lúc đưa thư tình cho tôi tay cậu ta cứ run bần bật. Thật ra tôi cũng không thích cậu ta lắm, chỉ là cảm thấy muốn thử yêu một lần. Yêu được hai mươi ba ngày. Ngày thứ hai mươi tư, cậu ta đến lớp tìm tôi, mắt đỏ hoe. "Kỷ Việt, mình chia tay đi." "Tại sao?" Cậu ta không nói, đặt một tấm ảnh lên bàn tôi. Trong ảnh, Lăng Hành và cậu ta ngồi trong quán cà phê, đối diện nhau. Cậu ta cúi gầm mặt, Lăng Hành đang nói gì đó. Tôi nhìn không hiểu. "Anh ta nói," người yêu cũ sụt sịt mũi, "『Cậu ấy không cần cậu』." Tôi cầm tấm ảnh đi tìm Lăng Hành. Hắn đang ở trên sân thượng, một mình, tựa vào lan can hút thuốc. Điếu thuốc vừa mới châm, còn chưa rít được mấy hơi. Tôi đập tấm ảnh vào ngực hắn: "Anh có ý gì hả?" Hắn cúi đầu nhìn tấm ảnh, không hề phủ nhận. "Anh có biết thế nào là giới hạn không?" Tôi nói, "Đây là chuyện riêng của tôi." Hắn dập tắt điếu thuốc, ngước mắt nhìn tôi. "Đó không phải." "... Cái gì cơ?" "Hai người không tính là yêu nhau." Hắn nói, "Em không thích cậu ta." Tôi bị hắn làm cho cười đến tức nghẹn. "Tôi thích ai liên quan gì đến anh?" Hắn không đáp. Gió từ ngoài lan can lùa vào, thổi loạn tóc mái trước trán hắn. Hắn cứ nhìn tôi như thế, thật lâu. Rồi hắn nói: "Tôi không biết." Giọng rất nhẹ. Lúc đó tôi nghe không hiểu. Mãi sau này, câu nói ấy trở thành một ẩn đố mà tôi phải tháo gỡ đi tháo gỡ lại rất nhiều lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao