Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó, hắn đưa tôi về căn hộ. Xe dừng dưới lầu, hắn không tắt máy. Tôi định nói gì đó để phá tan bầu không khí im lặng kỳ quặc này. Thì hắn lên tiếng. "Kỷ Việt." "Ừ." "Tôi thích em." Không phải một câu hỏi, cũng không phải sự dò xét. Đó là một câu trần thuật. Giống như đang nói về một sự thật vốn đã tồn tại từ lâu, nay cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Tôi ngẩn người. Hắn đợi ba giây. Rồi hắn khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ. "Em lên trước đi." Hắn nói, "Bên ngoài lạnh." Tôi đẩy cửa xuống xe, bước vào sảnh, lên thang máy, rút chìa khóa ra. Tay tôi run bẩy bẩy. Chìa khóa ba lần không tra nổi vào ổ. Ngày hôm sau, tôi đặt vé máy bay đi Zurich. Ngày tôi bị hắn bế từ sân bay về, ngoài cửa sổ sát đất của căn hộ đang đổ mưa. Hắn đặt tôi xuống sofa, tự mình đi rót nước. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn. Sống lưng thẳng tắp, dáng đi đã không còn thấy dấu vết của chấn thương. Nhưng khi đeo máy trợ thính, ngón tay hắn sẽ hơi khựng lại. Cái khựng lại đó chỉ vỏn vẹn nửa giây, trước đây tôi chưa từng chú ý đến. Hắn bưng ly nước quay lại, quỳ một chân xuống trước mặt tôi. "Kỷ Việt." "Ừ." "Em đang sợ điều gì?" Tôi không đáp. Hắn đặt ly nước lên bàn trà. "Sợ tôi chỉ là hứng thú nhất thời?" Không phải. "Sợ em thật lòng thích tôi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ hết thích em?" Không phải. "Sợ người đời dị nghị?" Đều không phải. Tôi mấp máy môi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lớn dần. "Sợ..." Tôi nói, "Sợ người mà anh thích là Kỷ Việt đó, chứ không phải con người thật của tôi." Hắn nhìn tôi. "Trước đây anh vốn không thích tôi," tôi nói, "Anh nên cảm thấy tôi chướng mắt, luôn đối đầu với anh mới đúng. Anh quen có tôi ở bên cạnh, quen việc thắng tôi, quen việc tôi luôn nằm trong tầm mắt của anh. Bây giờ anh gặp chuyện, tôi giúp anh, anh cảm thấy nợ ân tình. Anh tưởng rằng đó là thích——" Hắn không đáp. Hắn nghiêng người tới, hôn lấy tôi. Một nụ hôn rất khẽ. Đặt lên khóe môi tôi, nhẹ như một chiếc lá rụng. Hắn lùi lại, đôi mắt ở ngay gang tấc. "Lúc em hận tôi," hắn nói, "mỗi ngày tôi đều nghĩ cách làm sao để em không hận tôi nữa." Hắn khựng lại. "Sau này em không hận tôi nữa. Em coi tôi là bạn bè, là cộng sự, là người cần chăm sóc. Em cười với tôi, lau mồ hôi cho tôi, ngồi bên cạnh bầu bạn khi tôi ngã xuống lúc tập vật lý trị liệu." Giọng hắn rất nhẹ. "Không phải vì những điều đó mà tôi mới thích em." "... Vậy thì vì cái gì?" Hắn rũ mắt. "Bởi vì đó là em." Đây là câu nói tôi đã thốt ra một tháng trước, hắn vẫn nhớ rõ. Mọi nỗi bất an trong tôi vào khoảnh khắc này đều đã có lời giải đáp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao