Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Học kỳ hai năm hai, Kỷ thị và Lăng thị hợp tác trong một dự án chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Người phụ trách bên kia chính là hắn. Mỗi chiều thứ Tư, hắn đến văn phòng tôi họp. Sổ biên bản cuộc họp luôn là cùng một quyển sổ tay màu đen. Tan họp, hắn sẽ uống cạn tách trà, rồi nói "Hẹn gặp lại vào tuần sau". Nhưng một lần tôi bận việc đột xuất, cuộc họp bị hủy. Sáu giờ chiều thứ Tư, lễ tân báo với tôi rằng anh Lăng đã ngồi ở sảnh cả buổi chiều. "Anh ấy nói có hẹn họp với sếp, chúng em kiểm tra thì đúng là đã hủy rồi, nhưng anh ấy vẫn không đi." Tôi đi ra ngoài xem. Hắn ngồi trên ghế sofa ở khu vực chờ, trên đầu gối đặt quyển sổ tay đen kia, đang viết gì đó. Ánh đèn sàn hắt lên sườn mặt hắn, hàng mi đổ xuống một vệt bóng nhỏ. Hắn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi đứng đó nửa phút rồi quay lại văn phòng, không tiến tới chào hỏi. Suốt cả năm đó, tôi cứ ngỡ cuối cùng chúng tôi cũng đã trở thành "bạn bè". Hắn từng giúp tôi chắn rượu trong các bữa tiệc, giúp tôi phân tích dữ liệu đối thủ cạnh tranh, thậm chí từng đón một kẻ say xỉn là tôi. Tôi nôn ra xe hắn, hắn chẳng hề than vãn một câu, chỉ cởi áo khoác đệm dưới đầu cho tôi nằm. Hôm sau tỉnh rượu, tôi nhắn tin xin lỗi. Hắn hồi đáp: Không sao. Tôi: Dự án hôm qua đàm phán thành công rồi, cảm ơn anh. Hắn: Ừm. Tôi: Hôm nào mời anh đi ăn nhé. Năm phút sau. Hắn: Được. Lại một phút sau. Hắn: Thứ Sáu nhé? Tôi: Thứ Sáu được. Tin nhắn đó tôi trả lời rất chậm. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn lúc đó hắn đã chờ đợi rất lâu. Khai giảng năm thứ ba, hắn gặp chuyện. Tin tức là do Chu Dã gửi cho tôi. Chu Dã: "Mày biết Lăng Hành gặp chuyện rồi không?" Lúc đó tôi đang họp, không xem điện thoại. Lúc tan họp, màn hình hiển thị bảy cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Dã. Tôi gọi lại. Nó bắt máy, câu đầu tiên đã là: "Tai nạn xe hơi. Được một tuần rồi." "... Cái gì cơ?" "Là gã con riêng của bố nó, Lăng Hàn." Giọng Chu Dã nén xuống rất thấp, "Xe bị phá hoại, đứt phanh. Lăng Hành bị tổn thương cột sống và dây thần kinh đôi chân, tai cũng..." Nó chưa nói hết. Tôi hỏi: "Anh ta đang ở đâu?" "Lão trạch. Người nhà họ Lăng không cho vào thăm." Tôi cúp điện thoại, mua vé máy bay ngay đêm đó. Tôi không thể để mặc hắn bị hủy hoại như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao