Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ma thuật vàng / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 1.2

Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp Bốp 7 giờ sáng Ngày 22 tháng 7, 1991 Thành phố Gotham Thời tiết: Mưa bão     “Chào buổi sáng, Zitka” Giữa lòng thành phố Gotham xám xịt và lạnh lẽo, một dinh thự cổ kính sừng sững vươn lên. Dinh thự ấy thuộc về gia tộc Wayne. Và trong căn phòng xa nhất của khu nhà chính, có một cậu bé đang ở đó - Dick Grayson. Dick vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ về những ký ức tuyệt đẹp. Thông thường, những giấc mơ như thế sẽ luôn là ác mộng. Chúng thường ngập tràn hình ảnh cái chết của cha mẹ cậu; về những tháng ngày lạc lõng ở trại giam vị thành niên, trong khi lẽ ra cậu phải được sống trong một gia đình bảo trợ; bóng tối của những đêm dài không ngủ; và cả về những kẻ đã bắt cóc cậu. Nhưng lần này thì không. Đây là một ký ức hạnh phúc, một điều gì mà cậu rất lâu rồi không còn nhớ đến. Kỷ niệm lần đầu tiên cha mẹ kể cậu nghe về Hogwarts, ngôi trường mà cậu đáng lẽ đã có thể theo học khi tròn 11 tuổi. Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp Bốp 7:05 sáng Ngày 22 tháng 7, 1991 Thành phố Gotham Thời tiết: Mưa bão Tiếng báo thức vang lên lần nữa, kéo Dick ra khỏi giấc ngủ, nhắc cậu rằng một ngày mới đã bắt đầu. Sau bữa sáng, cậu sẽ dành cả buổi với Wally trước khi đến tháp canh, nơi toàn bộ nhóm sidekick tụ họp để tập luyện. Tiếp đến là buổi huấn luyện Batman-Robin trước khi Bruce bắt đầu tuần tra. Dick bật dậy khỏi giường, để Zitka vùi gọn trong chăn, rồi lao nhanh về phía tủ quần áo. Cậu mặc một chiếc quần jean xanh nhạt vào áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo khoác xanh trước khi vội chạy ra khỏi phòng. Cậu trượt dọc theo lan can cầu thang, rồi bước thẳng vào bếp, nơi Bruce và Alfred đang chờ. “Chào nhóc, con ngủ ngon không?” Bruce hỏi, mắt vẫn dán vào tờ báo. “Chào cậu Richard. Bữa sáng sắp xong rồi. Ngồi cùng ngài Bruce ở bàn nhé.” Alfred lên tiếng, vừa đặt đĩa trứng xuống trước mặt Bruce. Dick mỉm cười và ngồi cạnh Bruce. “Cháu cảm ơn, bác Alfred”, cậu bé 11 tuổi nói khi đĩa bánh kếp được đặt trước mặt mình. Alfred sau đó ngồi đối diện họ với một đĩa trứng. Ba người ăn sáng trong im lặng, chỉ có tiếng giấy báo sột soạt vang lên đều đều. “Sáng nay con định làm gì, Dick?” Bruce cuối cùng cũng hỏi sau khi gập tờ báo lại và đặt sang một bên. Dick cười tươi và bắt đầu kể kế hoạch buổi sáng của mình. Mới nói được nửa chừng, tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ cắt ngang câu chuyện của cậu. Cả ba cùng quay đầu lại. Một con cú nâu đang đậu ngoài khung cửa, móng vuốt quặp chặt một phong thư, mỏ khẽ gõ lên kính. Bruce và Alfred trao nhau một ánh nhìn khó hiểu, nhưng nụ cười của Dick thì càng lúc càng rạng rỡ.     “NÓ Ở ĐÂY!” Cậu hét lên, lao tới cửa sổ và mở toang cho con cú bay vào. “Chuyện gì vậy nhóc?” Bruce hỏi, tò mò nhìn Dick lấy phong thư khỏi chân con cú và đưa cho nó vài miếng thịt xông khói, rồi để nó bay đi. “Thư nhập học Hogwarts của con!” Dick nói, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Phản ứng của cậu chỉ khiến hai người càng thêm bối rối. Họ chưa từng nghe đến Hogwarts trước đây, cũng không biết tại sao Dick nhận được thư từ nơi đó. “Thư gì cơ, nhóc?”, Bruce hỏi. Dick không đáp, cậu chỉ lặng lẽ đưa bức thư cho Bruce.   “TRƯỜNG PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin hạng Nhất, Đại Pháp sư, Pháp sư Trưởng, Chủ tịch Tối cao Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)   Kính gửi ngài Grayson, Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng ngài đã được nhận vào học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Kèm theo thư này là danh sách đầy đủ các loại sách và trang thiết bị cần thiết. Năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong nhận được cú hồi âm của ngài trước ngày 31 tháng 7. Trân trọng, Minerva McGonagall Phó Hiệu trưởng “Dick, đây là cái gì vậy?” Bruce hỏi, giọng nghiêm túc hẳn. “Con đã nói rồi mà. Thư nhập học Hogwarts của con.” Dick nói, nhảy cẫng lên vì phấn khích. “Con vẫn được đến học ở Hogwarts. Con cứ nghĩ là vì giờ sống ở Mĩ nên sẽ phải học ở Ilvermorny. Nhưng không phải vậy! Con không thể chờ lâu hơn nữa!” “Cậu Richard, xin cậu ngồi xuống và giải thích rõ cho chúng tôi. Hogwarts là gì? Ilvermorny là gì? Và vì sao cậu lại nhận được thư mời từ nơi đó?” Alfred hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn. Nhận ra sự khác biệt trong tông giọng của Alfred, Dick từ từ ngồi xuống. “Con hãy giải thích rõ mọi chuyện cho ta nghe đi Dick. Ta chưa từng nghe về những điều này. Đây là trò đùa mà con và West bày ra sao?” Bruce hỏi, giọng ông lúc này giống hệt Alfred. “Không phải một trò đùa đâu! Bố mẹ ruột con đã học ở đó, và con cũng sẽ phải đến Hogwarts. Con phải đi mà, bố Bruce.” Dick nói, bật dậy khỏi ghế. Alfred nhanh chóng đặt tay lên vai Dick để trấn an cậu đôi chút rồi nói: “Hay là tất cả chúng ta hít thở sâu một chút, rồi nói chuyện tiếp khi đã bình tĩnh hơn, được không?”. Mọi người đều đồng ý, cả ba ngồi im lặng vài giây. Cuối cùng, Bruce lên tiếng: “Chúng ta chỉ đang bối rối thôi Dick. Ta chưa từng nghe đến nơi này bao giờ. Nhưng nếu con thực sự sẽ đến học ở đó, ta sẽ cố gắng hiểu.” “Đó là một ngôi trường ở Scotland, bố Bruce.” Dick vội nói, nài nỉ: “Bố mẹ con đã từng học ở đó. Trường dạy phép thuật cho các phù thủy và pháp sư trẻ tuổi. Bố không biết là vì bố và bác Alfred đều là người thường. Làm ơn cho con đi đi, bố Bruce. Con cần được đến đó”. Bruce thở dài, nhìn sang Alfred, rồi quay lại với Dick. “Constantine có biết về ngôi trường này không? Liệu ông ta có thể kể thêm cho ta nghe chứ?” “Con nghĩ là có...”, Dick đáp, giọng không mấy chắc chắn. “Ta sẽ liên lạc với ông ta ngay bây giờ,” Bruce kết luận. “Nếu ông ấy có thể nói cho ta biết thêm về ngôi trường này, và thuyết phục ta rằng nó an toàn để con học, thì ta sẽ cho phép con đi. Sau đó, con và bác Alfred có thể ở lại London vào tuần cuối cùng của tháng Tám để kịp lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.” “Thật sao? Bố sẽ cho con đi ạ?” Ánh sáng phấn khích lại bừng lên trong mắt Dick. “Chỉ khi Constantine thuyết phục được ta rằng nơi đó an toàn thôi”, Bruce đáp. Dick lập tức chạy vòng qua bàn, lao tới ôm chặt lấy Bruce. “Con cảm ơn... cảm ơn bố!” Cậu reo lên hạnh phúc rồi chạy đi kể mọi chuyện cho chú voi đồ chơi của mình. Alfred bật cười khi nhìn theo. “Ta có đang làm đúng không, Alfred?” “Tôi nghĩ là có, thưa ngài. Tôi chắc là vậy. Cuối cùng, Bruce cũng gọi điện cho John Constantine, và vị pháp sư đã kể tất cả về Hogwarts cũng như thế giới phù thủy. Ông cuối cùng cũng chấp thuận cho Dick đến Hogwarts. Vì thế một tháng sau, Alfred và Dick đã ở lại London, trong một khu căn hộ thuộc quyền sở hữu của gia đình Wayne để Alfred ở bất cứ khi nào ông muốn đến thăm gia đình. Bruce quyết định ở lại Gotham. Thành phố này cần Batman - nhất là khi Robin sẽ rời đi suốt chín tháng mỗi năm trong bảy năm tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao