Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ma thuật vàng / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Năm nhất - Dick Grayson và Hòn đá Phù thủy

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1991, Dick thức dậy rất sớm. Cậu háo hức đến mức không thể nằm yên trên giường. Cậu sắp được đến Hogwarts. Cuối cùng thì cậu cũng sắp được nhìn thấy nơi cha mẹ mình lớn lên, và được học phép thuật. Dick hy vọng sẽ được vào Gryffindor như cha mẹ mình, nghĩ đến việc được ở Nhà giống họ là cậu đã vui lắm rồi. Cậu vừa phấn khích, vừa hồi hộp đến mức không thể ngủ tiếp được. Dick chỉ đành kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, mang cả Zitka, rồi chờ đến khi báo thức reo. Ngay khi chuông reo, cậu nhanh chóng mặc quần jeans xanh, áo gile xám và khoác thêm chiếc áo khoác xanh, rồi vội vã chạy xuống bếp cùng chiếc rương. “Chào buổi sáng, bác Al.” “Chào buổi sáng, cậu Richard. Mời cậu ngồi xuống, bánh kếp của cậu đây.” Dick nhanh chóng ngồi vào bàn trong khi Alfred xếp bánh kếp vào đĩa của cậu, còn đĩa của mình thì là trứng. Sau đó, cả hai ngồi đối diện nhau ăn sáng trong yên lặng, thỉnh thoảng mới hỏi nhau vài câu như ngủ có ngon không hay mấy giờ thì báo thức reo. Khi họ ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, Alfred kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn Dick đã mang đủ đồ để đi Hogwarts. Sau đó, cả hai lên xe và khởi hành đến ga King’s Cross. “Mọi thứ sẽ rất khác khi không còn cậu ở đây, cậu Richard.” “Giáng sinh con sẽ về mà, bác Al.” Chiếc xe cuối cùng cũng tiến vào bãi đỗ của nhà ga, và bất ngờ là họ tìm được chỗ đỗ khá nhanh. Sau đó, hai người đặt chiếc rương của Dick lên xe đẩy rồi bắt đầu tìm sân ga cho cậu. Dù vậy, cả hai đều vô cùng bối rối khi tấm vé tàu của Dick ghi rằng cậu phải lên tàu ở sân ga Chín và Ba Phần Tư, nhưng họ lại chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả. “Nhỡ con không tìm được sân ga và lỡ chuyến tàu thì sao? Rồi nhỡ con không đến được Hogwarts?” Cậu hỏi dồn dập, giọng hoảng loạn. Alfred đang định trả lời thì cả hai chợt nhìn thấy một cậu bé tóc đen đang đi về phía một gia đình tóc đỏ, những người đang nói chuyện về muggle. Họ quyết định đi theo gia đình đó - trông họ có vẻ rất “phù thủy”, hoặc ít nhất là biết gì đó về thế giới phép thuật. Có lẽ họ sẽ chỉ cho Dick cách đến được sân ga ấy. Người đứng đầu gia đình tóc đỏ ấy là một người phụ nữ tròn trịa, đang nói chuyện với bốn cậu con trai. Mỗi người trong số họ đều đang đẩy một chiếc rương giống của Dick, và còn mang theo một con cú. Khi họ dừng lại ở bức tưởng giữa Sân ga Chín và Ba Phần Tư, Alfred, Dick và cậu bé cũng đứng gần đó, đủ gần để nghe thấy họ nói gì. “Rồi, sân ga của các con là số mấy?” mẹ bọn trẻ hỏi. “Chín và Ba Phần Tư! Mẹ ơi, con có đi cùng được không?” một cô bé tóc đỏ lên tiếng, tay nắm chặt tay mẹ. “Con chưa đủ tuổi đâu Ginny, im lặng nào. Được rổi, Percy, con đi trước đi.” Cậu chàng trông lớn tuổi nhất bước về phía bức tường ngăn giữa sân ga 9 và 10. Dick chăm chú quan sát, thậm chí không dám chớp mắt sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Nhưng đúng lúc cậu ta chạm tới bức tường phân cách giữa hai sân ga, một đám đông du khách ập tới phía trước, và khi chiếc ba lô cuối cùng khuất khỏi tầm nhìn, người kia đã biến mất. “Fred, đến lượt con!” bà nói. “Con không phải Fred, con là George cơ mà, mẹ không phân biệt được hai bọn con à?” cậu con trai đó đáp lại. “Ồ, xin lỗi con, George.” người mẹ nói. “Con đùa thôi, con là Fred!” cậu ấy nói rồi chạy đi mất. Cậu anh em sinh đôi còn lại gọi cậu phải nhanh lên, và chắc hẳn cậu ấy đã làm theo, bởi chỉ một giây sau là cậu cũng biến mất. Giờ thì cậu em út tóc đỏ bắt đầu nhanh nhẹn bước về phía bức tường - cậu sắp tới nơi rồi - và rồi, đột ngột không thấy cậu đâu nữa. Dick nhìn theo, rồi thấy cậu bé tóc đen bước tới nói chuyện với người phụ nữ. Cậu nghĩ đã đến lượt mình và Alfred, nên cả hai quyết định tiến lại gần. “Con chào bác”, cậu bé tóc đen nói với người phụ nữ. “Chào con,” bà đáp. “Lần đầu đến Hogwarts à? Ron cũng vậy.” Bà chỉ vào cậu con trai cuối, trẻ nhất. Cậu ta cao lêu nghêu, gầy gò, lấm tấm tàn nhang, tay chân to và mũi dài. “Chào bà… Cậu Richard cũng là lần đầu đến Hogwarts. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều không biết cách đến sân ga”. Alfred lên tiếng, khiến người phụ nữ - và mấy cậu con trai cùng Ginny - cuối cùng cũng chú ý đến ông và Dick. Bà mỉm cười dịu dàng với cả ba. “Ông là muggle nhỉ?”, bà hỏi Alfred. “Vâng, đúng vậy. Đó là cách cậu Richard gọi tôi khi chúng tôi phát hiện ra cậu là một phù thủy,” Alfred đáp. “Đúng rồi, đúng thế.” Dick cười. “Chào bác ạ.”.   Những người Anh khác (ngoại trừ Alfred) nhìn Dick với vẻ hơi bối rối với cách phát âm của cậu, và vì họ không biết “Chào” nghĩa là gì. Nhưng không ai nói gì về chuyện này. Thay vào đó, người phụ nữ chỉ mỉm cười nhìn hai cậu bé mười một tuổi và bắt đầu giải thích cách vào sân ga. “Các con chỉ cần đi thẳng vào bức tường giữa sân ga 9 và 10 thôi. Đừng dừng lại và cũng đừng sợ va vào nó, điều này rất quan trọng. Nếu lo lắng, cứ chạy lấy đà một chút.” Bà giải thích. “Nào, hãy đi trước Ron đi. Nhưng ta e là con và bác đây sẽ phải tạm biệt nhau ở đây rồi. Vì lí do nào đó nên người thường không thể vào sân ga được. Họ để phụ huynh vào Xẻm Héo cùng con mình, nhưng sân ga thì không. Ta cũng chẳng hiểu tại sao.” “Vâng ạ”, Dick đáp. Khi cậu bé tóc đen đã chạy xuyên qua bức tường, Dick và Alfred quay sang nhìn nhau rồi tạm biệt. “Giáng sinh ta sẽ gặp lại con, Richard. Chúc con học vui vẻ. Ngoan nhé. Nhớ để con cú Lubi gửi thư về sớm nhất có thể”, Alfred dặn dò rồi ôm cậu. “Con sẽ cố ngoan mà”, Dick đáp. “Bác gửi lời chào của con tới bố Bruce nhé, và bác nhớ đừng để bố gặp rắc rối. Con chào bác Al”.   Alfred bật cười. “Ta sẽ cố gắng, giờ thì cậu chủ nhỏ đi đi nào”. Cậu gật đầu, đẩy chiếc xe chở rương về phía bức tường và dừng lại nhìn chằm chằm vào đó. Trông nó rất chắc chắn. Cậu bắt đầu bước tới. Mọi người chen lấn xô đẩy cậu trên đường đi. Dick bước nhanh hơn. Quá nhanh. Tay cậu trượt khỏi tay cầm. Chiếc xe nghiêng sang một bên rồi bất ngờ lao vọt lên trước. Bức tường ngày càng gần nhưng cậu mất kiểm soát, không thể dừng lại. Cậu chỉ còn cách bức tường một bước chân. Dick nhắm chặt mắt lại - sẵn sàng cho cú va chạm. Nhưng không có chuyện gì xảy ra... cậu vẫn tiếp tục chạy... rồi chợt mở mắt. Một đầu máy hơi nước màu đỏ thẫm hiện lên, chờ sẵn bên cạnh một sân ga chật kín người. Tấm biển phía trên ghi: Tàu tốc hành Hogwarts, mười một giờ. Dick quay đầu nhìn lại phía sau và thấy một cổng vòm bằng sắt rèn, nơi bức tường từng ở đó, với dòng chữ Sân ga Chín và Ba Phần Tư bên trên. Cậu đã làm được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao