Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ma thuật vàng / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2.3

Con tàu bắt đầu chuyển bánh. Dick thấy mẹ cậu bé vẫy tay chào, còn cô em gái thì vừa cười vừa khóc, chạy theo đoàn tàu đến khi không theo kịp, rồi đành đứng lại vẫy tay. Dick nhìn theo hai mẹ con họ đến khi khuất hẳn sau khúc cua. “Tại sao ở đây cậu nổi tiếng vậy Harry?” Dick hỏi, cố xua bớt bầu không khí gượng gạo. “À... hình như là vì tớ đã giết kẻ giết bố mẹ tớ, và sống sót sau một Lời Nguyền Chết Chóc khi mới một tuổi. Hắn ta là một đại ác nhân thì phải”, Harry đáp. “Ồ. Bố Bruce thì chưa bao giờ cho tớ làm thế. Kẻ đó đã mọt gông trong tù rồi”, Dick nói. “Khoan... bố mẹ cậu cũng mất rồi à?” Harry bối rối hỏi. “Ừ, đó là lí do tớ sống với Alfred và Bruce Wayne. Gia đình tớ nổi tiếng trong thế giới người thường vì biểu diễn xiếc đu bay mà không có lưới”, Dick kể. “Có một gã tên Tony Zaccu tức giận vì ông chủ rạp không chịu trả tiền, nên hắn đã cắt dây đu. Bố mẹ tớ rơi xuống rồi qua đời”. Harry còn chưa kịp nói gì thì cửa khoang trượt mở, cậu chàng nhỏ nhất nhà tóc đỏ bước vào. “Có ai ngồi đây chưa? Chỗ khác đều kín hết rồi”, cậu hỏi, chỉ vào chỗ đối diện Harry, cạnh Dick. “Chưa đâu, cậu cứ ngồi đi”, Dick mỉm cười đáp. Harry lắc đầu nhẹ, và cậu chàng ngồi xuống. Cậu ta liếc nhanh về phía Harry rồi vội quay ra nhìn cửa sổ, giả vờ như chưa hề nhìn. “Ê Ron.” Cặp song sinh quay lại. “Nghe này, bọn anh xuống giữa toa đây. Lee Jordan mang theo một con nhện khổng lồ ở đó.” Dick bật cười. “Được thôi”, Ron lẩm bẩm. “Harry, còn đây là ... cậu nhóc mà bọn anh chưa biết tên. Bọn anh giới thiệu chưa nhỉ? Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em trai bọn anh,” một người nói. “Em là Dick Grayson”, Dick vẫy tay đáp. “Thôi nhé, gặp lại sau”, người kia nói. “Chào anh”, cả ba đáp lại. Cặp song sinh rời đi, đóng cửa khoang lại. “Cậu thật sự là Harry Potter à?” Ron buột miệng hỏi. Harry gật đầu. “Ồ... tớ cứ tưởng đó là một trò đùa của bọn họ”, Ron nói. “Và, cậu có cái ... cậu biết mà...”, cậu chỉ vào trán Harry. Harry vén tóc lên, để lộ vết sẹo hình tia chớp. Ron nhìn chằm chằm, “vậy đó là chỗ Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã...?” “Ừ, nhưng tớ không nhớ gì cả.” “Không nhớ gì á?” “Ừ... tớ chỉ nhớ có rất nhiều ánh sáng xanh lục, ngoài ra thì không.” “Wow”, Ron thốt lên. Cậu ngồi nhìn chằm chằm vào Harry vài giây, rồi như chợt nhận ra mình đang làm gì, cậu vội quay mặt ra cửa sổ lần nữa. “Vết sẹo ngầu đấy. Tớ cũng có kha khá sẹo, Cái này là từ lần đầu tớ bị bắt cóc”, Dick nói, cho họ xem vết sẹo bên cánh tay phải của mình. Ron chỉ lờ cậu đi. Dick đang định nói tiếp thì Harry hỏi: “Thế gia đình các cậu đều là phù thủy à?” “Bố Bruce và bác Alfred là người thường cả”, Dick trả lời. “Bố mẹ ruột tớ là phù thủy, nhưng bọn tớ sống như những người thường trong rạp xiếc, và họ qua đời khi tớ 8 tuổi”. “Ừ... Tớ nghĩ thế. Mẹ tớ là chị họ đời thứ hai của một kế toán nào đó, nhưng bọn tớ chưa bao giờ nói về chú ấy”, Ron đáp. “Thế thì cậu chắc biết nhiều về phép thuật lắm rồi”, Harry xen vào trước khi Dick kịp nói. Ron hỏi, “Tớ nghe nói cậu sống với gia đình người thường, họ thế nào?” “Rất tệ... Ờ, không phải tất cả. Nhưng dì, dượng và anh họ tớ thì kinh khủng lắm. Ước gì tớ có ba người anh đều là phù thủy.” Harry trả lời. “Năm người”, Ron nói, giọng bỗng trầm xuống. “Tớ là người thứ sáu trong nhà được vào Hogwarts. Các cậu tưởng tượng được áp lực lớn thế nào không? Bill và Charlie đã tốt nghiệp rồi - hồi đi học, Bill là trưởng giám sinh, còn Charlie giữ chức đội trưởng Quidditch. Giờ đến Percy cũng là một giám sinh. Fred và George thì gây rắc rối suốt ngày, nhưng họ vẫn học rất giỏi và ai cũng thấy họ hài hước. Ai cũng mong tớ giỏi như họ, nhưng dù có làm được thì cũng chẳng có gì đáng nói, vì họ đã làm trước cả rồi. Các cậu sẽ không nhận được thứ gì mới đâu, với tận năm người anh trai. Tớ dùng áo choàng cũ của Bill, cây đũa phép cũ của Charlie và con chuột già của Percy.” Ron thò tay vào áo khoác, lôi ra một con chuột béo màu xám đang ngủ, “Nó tên là Scabbers, vô dụng lắm, lúc nào cũng thấy nó ngủ. Percy được bố tớ tặng con cú nhờ được làm giám sinh, còn tớ thì... à, ý là... tớ được cho lại con Scabbers.” Tai Ron đỏ bừng, cậu có vẻ mình đã tiết lộ quá nhiều, nên lại quay ra phía cửa sổ. “Tớ ước gì mình cũng có một gia đình đông như thế. Mọi người trong rạp xiếc giống một gia đình lớn vậy, toàn cô dì chú bác, còn Haley thì giống ông ngoại. Nhưng giờ chỉ còn mình tớ, bố Bruce và Alfred”, Dick nói. “Ít nhất giờ thì cậu giàu rồi. Vậy thì sao chứ?” Ron cáu kỉnh đáp. “Tớ không giàu. Người đàn ông nhận nuôi tớ 2 năm rưỡi trước mới giàu. Nhưng tớ thì chắc chắn là không rồi.” Câu trả lời của Dick khiến Ron bớt phớt lờ cậu, nhưng cậu ta vẫn còn cáu kỉnh. Harry bắt đầu kể về việc trước một tháng trước, cậu chưa từng có nhiều tiền bao giờ, và về việc lúc nào cũng phải mặc quần áo cũ của anh họ, chưa bao giờ được nhận món quà sinh nhật tử tế. Điều này dường như khiến Ron cảm thấy khá hơn. “... Tận đến khi bác Hagrid nói, tớ mới biết về thế giới phù thủy, hay bố mẹ mình, hay Voldemort...” Ron há hốc miệng, cắt ngang Harry. Harry hỏi, “Sao thế?” “Cậu vừa nói tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai! Tớ cứ nghĩ… trong tất cả mọi người thì chính cậu mới là người không dám nói ra chứ —” Ron vừa kinh ngạc vừa khâm phục. “Tớ không cố tỏ ra dũng cảm hay gì khi nói cái tên đó đâu, tớ chỉ... tớ chưa bao giờ biết là không được nói. Các cậu thấy chưa? Tớ vẫn phải học nhiều lắm... Cá là tớ sẽ người tệ nhất lớp”, Harry nói. Ron trả lời: “Không đâu, có rất nhiều người xuất thân từ gia đình người thường, mà họ học nhanh lắm”. “Voldemort nghe đúng là một cái tên phản diện ngớ ngẩn,” Dick bật cười. “Nhưng ở Gotham bọn tớ cũng từng đối mặt với Kite Man, Condiment Man, rồi cả The Riddler nữa.” Tiếng cười của cậu khiến hai cậu bạn nhìn sang với vẻ khó hiểu. Trong lúc họ trò chuyện, con tàu đã ra khỏi London. Giờ đây tàu lao vun vút qua những cánh đồng bò và cừu. Họ im lặng một lúc, nhìn phong cảnh lướt qua. Khoảng lúc 12 rưỡi, ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào. Một người phụ nữ tươi cười với má lúm đồng tiền trượt cửa khoang ra và hỏi, "Các con có muốn mua gì từ xe đẩy này không?” Harry chưa ăn sáng, cậu bước nhanh tới, nhưng tai Ron lại đỏ lên và lẩm bẩm rằng mình có mang theo bánh mì. Dick đứng dậy với số tiền cậu đã đổi sang tiền phù thủy. Hai người đi ra ngoài hành lang. Có vô số loại kẹo. Người bán hàng có Kẹo đậu đủ vị của Bertie Bott, Kẹo cao su thổi phồng của Drooble, Sôcôla Ếch, Bánh bí ngô, Bánh vạc, Kẹo cam thảo và hàng loạt thứ kì lạ khác mà Dick chưa từng thấy trong đời. Không muốn bỏ lỡ thứ gì, họ mua mỗi thứ một ít, trả mười một đồng Sickle bạc và bảy đồng Knut đồng. Ron tròn mắt nhìn khi Harry và Dick mang tất cả trở lại khoang tàu rồi đổ lên một chiếc ghế trống. Cậu hỏi: “Hai cậu đói lắm à?” “Đương nhiên rồi”, Harry đáp rồi cắn một miếng bí ngô lớn. Dick xen vào, “Đằng nào cũng đói thì thử luôn cho biết.” Ron lấy một gói giấy nhăn nhúm và mở ra. Bên trong có bốn chiếc bánh mì kẹp. Cậu bẻ một chiếc làm đôi và nói: “Mẹ tớ lúc nào cũng quên tớ không thích thịt bò muối. Bà ấy bận quá,” cậu nói thêm, “các cậu biết đấy, phải lo cho năm đứa lận mà.” Dick nhăn mặt. “Cậu đổi nó với một cái trong đống này đi.” Harry nói, giơ một chiếc bánh. “Cậu không thích cái này đâu, khô lắm”, Ron đáp.  “Dù sao thì chỗ này nhiều lắm, không chia thì phí. Cứ lấy cái cậu thích”, Dick nói. Thật là tuyệt khi ngồi đó cùng Ron và Harry và ăn đủ loại bánh trái với kẹo (mấy chiếc bánh mì kẹp của Ron thì đã bị bỏ xó từ lâu). “Cái này là gì vậy?” Harry hỏi, giơ lên một gói Sôcôla Ếch. “Chúng không phải là ếch thật chứ?” Cậu bắt đầu thấy chẳng điều gì làm mình ngạc nhiên nổi nữa. Ron trả lời, “Không. Nhưng coi mấy tấm thẻ kìa. Tớ đang thiếu Agrippa”. “Cái gì cơ?” Dick hỏi. “Ồ, tất nhiên là cậu không biết rồi: Trong Sôcôla Ếch có thẻ bên trong, để sưu tập những phù thủy và pháp sư nổi tiếng. Tớ có khoảng năm trăm tấm, nhưng chưa có Agrippa hay Ptolemy.” Harry mở thanh Sôcôla Ếch của mình ra, lấy tấm thẻ bên trong. Trên đó là khuôn mặt của một người đàn ông đeo kính hình bán nguyệt, mũi dài khoằm, tóc bạc dài cùng râu ria bồng bềnh. Dưới bức hình ghi tên Albus Dumbledore. “Ra là thầy Dumbledore trông như thế này!” Harry nói. “Đừng nói với tớ là cậu chưa từng nghe nói về Dumbledore nhé! Cho tớ một thanh được không? Có thể tớ sẽ đổi được Agrippa — cảm ơn cậu —”, Ron nói. “Bố mẹ tớ có nhắc đến ông ấy vài lần nhưng không nhiều”, Dick nhún vai. “Ông ấy đi mất rồi!” Dick nhìn Harry bối rối và nhận ra Dumbledore đã không còn trên tấm thẻ. “Ờ, cậu không thể mong ông ấy cứ ở đó cả ngày được”, Ron nói. “Ông ấy sẽ quay lại ngay thôi. Ôi không, lại là Morgana, tớ có sáu tấm của bà ấy rồi. Cậu muốn thẻ này không? Cậu có thể sưu tầm chúng.” Ron dán mắt vào đống Sôcôla Ếch đang chờ được bóc. “Cậu tự mở đi. Mà ở thế giới người thường, ảnh chụp chỉ đứng yên thôi”, Harry nói. “Thế á?” Ron ngạc nhiên. “Họ không di chuyển chút nào sao? Kì lạ thật”. Dick vội thò tay vào túi, lấy ra một bức ảnh cũ chụp bố mẹ mình. “Nhìn nè, những bức ảnh này không hề chuyển động.” Ron nhìn theo, lại thốt lên “kì lạ” lần nữa khi Dick cất bức ảnh đi. Cả ba tiếp tục bóc Sôcôla Ếch, gom được cả một chồng thẻ. Một lúc sau, Harry cuối cùng cũng rời mắt khỏi nữ pháp sư Cliodna đang gãi mũi. Cậu mở một túi Kẹo đậu đủ vị của Bertie Bott. “Nhớ cẩn thận đấy”, Ron cảnh báo. “Đây là kẹo đủ vị, nghĩa là đủ vị thật. Có mấy vị bình thường như sôcôla, bạc hà, mứt cam, nhưng cũng có vị rau chân vịt, gan hay lòng bò… Tớ nghe George nói cậu ta từng ăn phải vị mùi phân một lần.” Ron cầm một hạt đậu màu xanh lá, nhìn kĩ rồi cắn một góc. “Blurrr.... Thấy chưa? Vị mầm cây.” Dick bật cười. Họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ khi ăn loại kẹo này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao