Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ma thuật vàng / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2.2

Khói từ đầu máy tỏa ra, lơ lửng trên đầu đám đông đang rôm rả trò chuyện. Những con mèo với đủ màu sắc thì luồn lách qua lại giữa chân họ, còn lũ cú thì rúc lên gọi nhau gây khó chịu, át cả tiếng người nói lẫn tiếng kéo lê của những chiếc rương nặng nề. Những toa tàu đầu tiên đã chật kín học sinh; vài người thò đầu ra ngoài cửa sổ để vẫy chào gia đình, vài người khác đang cãi nhau giành chỗ ngồi. Dick đẩy chiếc xe dọc theo sân ga, tìm kiếm một chỗ trống. “Bà ơi, cháu lại làm lạc con cóc rồi”, cậu nghe thấy một cậu bé mũm mĩm nói khi đi ngang qua. “Ôi, Neville,” người phụ nữ lớn tuổi thở dài. Một cậu chàng tóc dreadlocks đang bị một nhóm nhỏ vây quanh. “Cho bọn này xem đi, Lee, đi mà!” Cậu ta nhấc nắp chiếc hộp đang ôm trong tay. Ngay lập tức, đám người xung quanh ré lên, la ó khi bên trong thò ra một cái chân dài, đầy lông. Dick chen tiếp qua đám đông cho đến khi tìm được một toa trống gần cuối đoàn tàu. Cậu đặt con cú đại bàng, Lubi, vào trong trước, rồi bắt đầu đẩy và kéo chiếc rương về phía cửa toa. Nhờ thể lực rèn luyện từ những năm làm diễn viên nhào lộn và trở thành Robin, cậu đưa được chiếc rương lên toa. Tuy nhiên, cậu vẫn cần tìm chỗ ngồi. Cuối cùng, Dick trông thấy cậu nhóc tóc đen và cặp song sinh tóc đỏ bước vào một khoang tàu và quyết định hỏi xem mình có thể ngồi cùng không. Một trong hai cậu sinh đôi vừa đặt chiếc rương của cậu nhóc tóc đen lên giá để đồ thì Dick bước tới. “Cho hỏi... Mình có thể ngồi đây không? Chỗ khác đều kín người rồi”, Dick hỏi. Cặp song sinh lập tức dịch sang hai bên cho cậu ngồi xuống, rồi đặt chiếc rương của Dick cạnh rương cậu nhóc tóc đen. “Cái gì thế?”, một trong hai cậu sinh đôi hỏi, chỉ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu nhóc. “Chà, cậu có phải là...?” cậu còn lại nói. “Hẳn vậy rồi”, cậu kia tiếp lời, “phải cậu không?” Cậu nhóc quay sang, “Cái gì cơ?”. “Harry Potter?”, cả hai đồng thanh. “À, ờ... Đúng là mình”, Harry đáp. Cặp sinh đôi trố mắt nhìn. Dick thấy mặt cậu nhóc đỏ bừng lên vì ngượng. Đúng lúc đó, một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa toa. “Fred? George? Các con ở đây à?” “Bọn con ra ngay đây, mẹ.” Cặp song sinh liếc Harry lần cuối rồi nhảy xuống tàu. Dick nghĩ mình nên tự giới thiệu, ít nhất là để cậu nhóc kia bớt căng thẳng. “Này, tớ là Richard Grayson, mọi người hay gọi tớ là Dick, Tớ đoán là cậu nổi tiếng trong giới phù thủy lắm nhỉ?” Dick cười nhìn cậu. “Ừ, hình như vậy”, Harry trả lời. “Tớ hiểu cảm giác đó tệ thế nào, sự nổi tiếng thật kinh khủng”, Dick cười khẽ. “Cậu nổi tiếng à?” Câu hỏi đó khiến Dick khựng lại; cậu cứ nghĩ ai cũng biết về mình và gia đình chứ. “Tớ là Dick Grayson, người cuối cùng của nhà Flying Grayson, và hiện là con nuôi của tỉ phú Bruce Wayne”. “Tớ không biết họ là ai cả”, Harry nói. “Họ hàng không cho tớ ra ngoài chơi nhiều”. Nụ cười của Dick lớn hơn, “Ồ, vậy thì bọn mình sẽ là bạn thân nhé”, cậu nói, khiến Harry mỉm cười theo. Ngoài cửa sổ, Dick thấy gia đình tóc đỏ đang trò chuyện trên sân ga... Người mẹ vừa lấy khăn tay ra, “Ron, con dính gì trên mũi này”. Cậu con trai út cố né sang một bên, nhưng bà túm lại và bắt đầu lau mũi cho cậu. “Ôi mẹ, thôi đi mà!”, cậu vừa kêu vừa ngọ nguậy. “Aaa nhìn kìa, Ronnie bé bỏng bị dính cái gì trên mũi thế kia?” một trong hai anh em sinh đôi trêu chọc. “Anh im đi”, Ron gắt lên. “Percy đâu rồi?”, người mẹ hỏi. “Con ở đây mẹ”, anh con trai lớn nhất nói, bước lại gần. Anh ta đã thay bộ áo choàng Hogwarts, và Dick để ý thấy một chiếc huy hiệu đỏ viền vàng sáng loáng trên ngực, thêu chữ P. “Con không ở lại lâu được đâu, mẹ ạ. Con ngồi toa phía trước, các giám sinh được dành riêng hai khoang...”, anh ta nói. “Ồ, thế ra anh là một giám sinh à?”, một trong hai cậu sinh đôi ngạc nhiên hỏi. “Sao anh không nói sớm hơn, bọn này đâu có biết.” “Khoan đã, hình như tao nhớ anh Percy từng nói điều này...” cậu còn lại tiếp lời, “một.. hay hai lần gì đó rồi.” “Cả mùa hè...” “Thôi, im lặng đi”, Percy ngắt lời. “Thế sao anh Percy lại có áo choàng mới thế?” một cậu sinh đôi hỏi tiếp. “Vì anh con là giám sinh mà”, bà nói với vẻ trìu mến. “Được rồi con yêu, chúc con học kì mới tốt lành. Đến nơi thì gửi thư bằng cú về cho mẹ nhé.” Bà hôn lên má Percy, rồi quay sang cặp sinh đôi: “Còn hai đứa, năm nay phải ngoan ngoãn đấy. Nếu mẹ còn nhận thêm một lá thư nào nói rằng hai đứa - hai đứa làm nổ tung nhà vệ sinh hay ...” “Cho nổ nhà vệ sinh á? Bọn con đã làm thế bao giờ đâu. Nhưng ý tưởng hay đấy, cảm ơn mẹ.” “Không có gì buồn cười hết, và trông chừng Ron cho mẹ.” “Mẹ đừng lo, Ron bé bỏng ở với bọn con là an toàn tuyệt đối”. “Anh im đi”, Ron gắt lên lần nữa. Cậu cao gần bằng hai anh em, và mũi vẫn còn hồng lên vì bị mẹ xoa lúc nãy. “Mẹ ơi, mẹ đoán xem bọn con vừa gặp ai trên tàu? Mẹ còn nhớ cậu nhóc tóc đen đứng gần chúng ta ở nhà ga không? Mẹ biết cậu ta là ai không?” “Ai?” “Harry Potter!” Dick nghe thấy giọng em gái vang lên: “Ôi mẹ ơi, cho con lên tàu gặp anh ấy đi mẹ, con xin mẹ đấy...” “Con đã thấy cậu ấy rồi mà Ginny, và cậu bé tội nghiệp ấy đâu phải thứ để con nhìn chằm chằm như trong sở thú. Phải cậu ấy thật không, Fred? Sao con biết?” “Con hỏi cậu ta rồi, còn thấy vết sẹo nữa. Nó ở ngay đó, trông như một tia chớp.” “Tội nghiệp quá, bảo sao cậu ấy lại một mình. Cậu bé hỏi cách vào sân ga lịch sự lắm.” “Thôi quên chuyện đó đi, mẹ nghĩ cậu ấy còn nhớ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trông như thế nào không?” “Fred, mẹ cấm con hỏi chuyện đó. Con nghĩ cậu ấy muốn nhớ lại chuyện ấy ngay trong ngày đầu tiên đi học sao?" “Con biết rồi, mẹ bình tĩnh đi.” Một tiếng còi vang lên. “Nhanh lên!”, bà ấy nói, và ba cậu con trai vội vàng trèo lên tàu. Cả ba thò người ra ngoại hôn tạm biệt mẹ, còn cô em gái nhỏ thỉ bật khóc. “Đừng khóc mà Ginny, bọn anh sẽ để cú gửi thật nhiều thư cho em.” “Bọn anh sẽ gửi cho em cả… một cái bệ ngồi nhà vệ sinh ở Hogwarts.” “George!” “Con đùa thôi mà mẹ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao