Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng hôm sau khi Thẩm Chiêu Thanh thức dậy, tôi vẫn là đã thức giấc. Nhưng ông chủ đã cho phép tôi nghỉ phép, vậy nên tôi cũng chẳng cần phải hăng hái đi làm sớm làm gì. Thế là tôi cứ nằm trên giường nhìn Thẩm Chiêu Thanh mặc quần áo. Phải thừa nhận rằng, dù đã là "lão nam nhân" ngoài ba mươi, nhưng vóc dáng của Thẩm Chiêu Thanh chẳng hề thua kém thanh niên trai tráng ngoài đôi mươi. Việc quản lý cơ thể của chú ấy luôn rất tốt. Tốt hơn nhiều so với cái thân hình "học sinh tiểu học" của Thẩm Giang Dã. Thật chẳng hiểu nổi mấy người hẹn hò với Thẩm Giang Dã rốt cuộc là nhìn trúng điểm gì ở hắn ta. "Làm xong tối qua vẫn chưa đủ? Còn muốn nữa à? Nhưng hôm nay có cuộc họp, không thể chậm trễ, tối về tôi bù cho em." Nhận ra Thẩm Chiêu Thanh đang nói gì, mặt tôi "xoẹt" một cái đỏ bừng lên. Tôi chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng thôi! Tôi đâu có nói mình muốn cái gì! "Làm gì có chuyện đó, chú... chú mau đi làm đi, đừng có làm lỡ thời gian." Thẩm Chiêu Thanh ghé lại hôn lên khóe môi tôi, mặt lộ vẻ cười: "Được, không lỡ thời gian, chiều tan làm chờ tôi ở bãi đỗ xe một lát nhé?" "Làm gì ạ?" "Chẳng phải em muốn đi ăn ở nhà hàng đó sao? Trợ lý Chu đã đặt chỗ cho em rồi, tan làm tôi đưa em đi." "Vâng." Nhà hàng đó tôi từng nhắc với Thẩm Chiêu Thanh trước đây. Giá cả không quá đắt nhưng hương vị rất ngon, thế nên khách đến cực kỳ đông. Chú ấy bận rộn không có thời gian, tôi cũng không muốn đi ăn một mình. Cứ ngỡ chú ấy đã quên từ lâu, không ngờ chú ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Sau khi tan làm. Để đảm bảo không có đồng nghiệp nào chú ý, tôi tìm một vị trí trong bãi đỗ xe để đợi Thẩm Chiêu Thanh. Chú ấy vốn muốn tôi lên văn phòng đợi, nhưng tôi không dám. Dù sao thì ai mà biết được liệu có chạm mặt đồng nghiệp nào không. Ở đây vẫn là an toàn hơn cả. Đang cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Chiêu Thanh, tôi chợt cảm thấy có người đứng trước mặt mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!