Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Càng nghĩ tôi càng thấy uất ức. "Tôi rủ chú đi ăn ở nhà hàng đó, chú bảo bận không có thời gian, kết quả chú lại đi ăn với Chu tiểu thư trước! Ăn rồi mới tìm tôi đi ăn, trong lòng chú tôi là cái gì?!" Thẩm Chiêu Thanh chẳng có vẻ gì là chột dạ: "Nghe tôi giải thích đã." "Nói đi, không giải thích thì đợi tôi biến thành con giun đũa trong bụng chú mà tự xem à?" "Thứ nhất, tôi và Chu tiểu thư đó không hề có ý định liên hôn. Tôi không có, cô ấy lại càng không. Cô ấy là kiểu người cuồng công việc mà em sùng bái nhất đấy." "Còn yêu công việc hơn cả chú?" Thẩm Chiêu Thanh thở dài: "Đúng, nên trong lòng người ta chỉ có công việc thôi, hoàn toàn không có mấy chuyện này. Thứ hai, bữa ăn hôm đó là cô ấy hẹn, chúng tôi chỉ đi bàn chuyện làm ăn thôi. Tôi định đi nếm thử vị ở đó trước, nếu ngon thì đưa em đi em mới không thất vọng, còn nếu không ngon thì tôi sẽ nói thẳng với em." Chú ấy bóp nhẹ tay tôi. "Hơn nữa lúc đó bàn bên cạnh chính là trợ lý của tôi và cô ấy. Có lẽ kẻ mật báo kia trong mắt chỉ thấy được tôi và Chu tiểu thư thôi." Nghe thì có vẻ đúng là tôi đã hiểu lầm thật. Nhưng trong hoàn cảnh đó, làm sao mà không hiểu lầm cho được? "Nhưng chuyện này đúng là lỗi của tôi. Tôi đã không kịp thời nắm bắt được việc bên ngoài đồn đại chúng tôi sắp liên hôn, là sơ sót của tôi. Vì tôi chỉ mải nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục em cùng tôi công khai mối quan hệ của chúng ta." "Hả? Công khai quan hệ gì?" Sắc mặt Thẩm Chiêu Thanh đột nhiên đen sầm lại. Chú ấy bất thình lình buông tôi ra, đẩy tôi khỏi đùi rồi tự ngồi sang một bên khác. Tôi bị đẩy ra, đờ người trên sofa. Chuyện gì vậy? "Tôi biết ngay mà, em chỉ muốn 'ăn chùa' cái thân xác này của tôi thôi! Lợi lộc gì em cũng chiếm hết rồi, giờ lại giả ngây giả ngô hỏi tôi quan hệ gì? Đồ tra nam!" Tôi bị lời buộc tội của Thẩm Chiêu Thanh làm cho ngơ ngác: "Ý chú là... mối quan hệ 'không mấy chính đáng' giữa tôi và chú sao?" "Cái gì gọi là không chính đáng? Chẳng lẽ chúng ta không phải luôn yêu đương bí mật sao? Tôi biết em chê tôi già, thấy tôi không đáng để đem khoe nên không muốn cho bác gái biết, cũng không muốn người xung quanh biết em đang yêu tôi. Nhưng chúng ta đâu thể cứ yêu đương trong bóng tối mãi được? Em cũng phải cho tôi một cái danh phận chứ?" Đợi đã. Đợi đã. Tôi thấy giữa chúng tôi chắc chắn có hiểu lầm cực lớn ở đây rồi. "Cho nên, chú luôn nghĩ là tôi đang 'bao nuôi' chú?" "Cho nên, em luôn nghĩ là chúng ta đang yêu đương bí mật?" Thẩm Chiêu Thanh như thể tức quá hóa cười: "Hóa ra mỗi lần tôi nhắc đến chuyện công khai, em lại phản kháng dữ dội như vậy. Thì ra chúng ta vốn dĩ chẳng nói chung một chuyện." "Làm sao tôi biết được là chú nghĩ chúng ta đang yêu nhau." Tôi cứ tưởng mỗi lần chú ấy nói công khai là định nói chuyện quan hệ không trong sáng này cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi làm sao mà chấp nhận được? Tôi không phản kháng mới là lạ đấy! Ai mà ngờ được, mỗi lần bàn chuyện này, chúng tôi đều kiểu "ông nói gà bà nói vịt". Mà vẫn có thể nói chuyện được với nhau, đúng là một loại năng lực mà. "Hèn chi em bảo tôi định bắt em làm tiểu tam." "Cũng đâu thể trách hoàn toàn tại tôi được?" Thẩm Chiêu Thanh bóp sống mũi, xích lại gần tôi: "Trách tôi, trách tôi không nói rõ với em, quá chủ quan khi nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta. Dù sao... lúc đó em mới năm hai đại học, còn tôi đã gần ba mươi rồi. Tôi cứ tự cho là em không muốn để người khác biết chuyện của chúng ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!