Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không hoàn toàn tin lời Thẩm Giang Dã. Khó mà nói được hắn có đang lừa tôi hay không, vì công nghệ chỉnh ảnh bây giờ rất hiện đại, hơn nữa bức ảnh đó tôi cũng chưa xem kỹ. Vì vậy, tôi đã đặc biệt nhờ người dò hỏi chuyện này. Kết quả nhận được là: "Hai nhà Thẩm - Chu đúng là có ý định liên hôn, nhưng hiện tại vẫn chưa quyết định dứt khoát nên chưa công bố rộng rãi. Tuy nhiên, những người hơi thân thiết một chút đều biết chuyện này là thật." Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Mãi lâu sau mới phát ra âm thanh: "Được rồi, tôi biết rồi." Thẩm Giang Dã lần này coi như làm được việc tốt, không lừa tôi. Gần như ngay khoảnh khắc nhận được tin tức, tôi đã nghĩ xong kế hoạch tiếp theo. Tôi và Thẩm Chiêu Thanh. Thực sự chẳng tính là mối quan hệ chính đáng có thể đưa ra ánh sáng. Sự bắt đầu của chúng tôi vốn dĩ đã là một sai lầm. Hai con người ôm lấy những tâm tư khác biệt, tụ lại một chỗ rồi bước tiếp đến tận bây giờ. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Hơn nữa. Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Dẫu cho đó không phải ý nguyện của tôi. Khi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi thầm thấy vô cùng may mắn vì đã không nghe lời Thẩm Chiêu Thanh đến chỗ chú ấy làm việc. Bây giờ từ chức mới có thể làm được một cách thần không biết quỷ không hay. Vả lại, tôi và Thẩm Chiêu Thanh ở công ty chưa từng có hành động thân mật nào. Đến tận bây giờ. Người biết về mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ có trợ lý thân cận bên cạnh chú ấy. Nhưng, một nhân viên quèn nghỉ việc sẽ không khiến họ bận tâm. Việc còn lại rất đơn giản. Sức khỏe của mẹ tôi những năm nay ngày càng kém. Ở nhà họ Thẩm nói là làm bảo mẫu, thực tế cũng là dưỡng lão rồi. Trước đây tôi từng khuyên bà về quê. Nhưng bà luôn lo lắng cho tôi. Tôi không biết bà có nhận ra chuyện giữa tôi và Thẩm Chiêu Thanh hay không. Nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt của mẹ, tôi luôn không kìm được mà cảm thấy chột dạ. Vì thế tôi không ép bà về quê ngay lập tức. Chỉ là lần này thì không thể không làm. "Tiểu Nam, là... thôi bỏ đi, mẹ đều nghe theo con. Nhà họ Thẩm đúng là ở lâu quá rồi, mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Về quê còn có thể sống cùng mấy bà bạn già, con không phải lo cho mẹ, chỉ cần con đảm bảo bản thân an toàn là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!