Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vừa mới thở phào một cái thì quay người lại đã thấy Thẩm Chiêu Thanh đứng ở lối vào bãi đỗ xe từ lúc nào. Chú ấy... đã thấy cảnh tôi gặp Thẩm Giang Dã vừa rồi chưa? Nhưng rất nhanh Thẩm Chiêu Thanh đã xua tan nỗi lo trong tôi. Chú ấy bước đến trước mặt tôi như thường lệ, nắm lấy tay tôi. "Đi thôi, lên xe." "Hả? Vâng... chú xong việc rồi ạ?" "Ừ." Mọi thứ dường như chẳng có gì khác trước, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Sau khi lên xe, tôi thắt dây an toàn nhưng không thấy Thẩm Chiêu Thanh nổ máy. Lúc này mới phát hiện chú ấy vẫn xoay người nhìn chằm chằm vào tôi. "Bé con, em không có gì muốn nói với tôi sao?" Giọng điệu của Thẩm Chiêu Thanh rất bình thản, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức như "mây đen ùn ùn kéo đến". Tôi lại bình tĩnh đối diện với ánh mắt của chú ấy. Định ngửa bài rồi sao? Vậy thì hãy để tôi hỏi câu hỏi mà tôi muốn hỏi trước đã. Tôi cũng hỏi ngược lại chú ấy: "Còn chú? Chú cũng không có chuyện gì muốn nói với em sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chiêu Thanh một lúc lâu. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn đã lùi bước và chủ động xin lỗi. Nhưng lúc này, tôi không muốn làm vậy. Với tôi, tôi có thể chấp nhận việc Thẩm Chiêu Thanh kết thúc mối quan hệ này. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc chú ấy một mặt ở bên tôi, mặt khác lại đang bàn chuyện cưới hỏi với người khác. Dù cho không có tình cảm cũng không được. Tiếc thay, Thẩm Chiêu Thanh đã khiến tôi thất vọng. Chú ấy chẳng nói gì, thậm chí còn chủ động hạ mình, mỉm cười xoa đầu tôi. "Quả nhiên là lớn rồi, giờ không còn sợ tôi nữa. Lúc em mới đến nhà họ Thẩm, nhìn thấy tôi chân còn run cầm cập, em còn nhớ không?" Tôi ngẩn người, sau đó cũng trút bỏ hết sự phòng bị trên người: "Nhớ ạ." Dù sao thì lúc đó Thẩm Chiêu Thanh tuy chưa lớn hẳn nhưng cả người trông chẳng khác nào một ông cụ non, với ai cũng giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ. Ngay cả với Thẩm Giang Dã là cháu ruột, chú ấy ra tay cũng chẳng hề nương nhẹ. Vì thế, lúc đó tôi rất sợ chú ấy. "Dù sao thì ai rồi cũng phải lớn lên, vả lại... chú nhỏ cũng không đáng sợ đến thế." Thẩm Chiêu Thanh cười không nói gì, lái xe đi về phía địa điểm ngày hôm nay. Rõ ràng là bữa ăn tôi đã mong chờ từ lâu, nhưng hôm nay chẳng nếm ra mùi vị gì. Và trên đường về, trong lòng tôi đã âm thầm đưa ra quyết định.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!