Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Hết cách, tôi chỉ đành từ từ mở cửa. Thẩm Chiêu Thanh cũng không định tính sổ với tôi ngay tại cửa, mà im lặng bước vào nhà tôi, tự nhiên thay dép đi trong nhà rồi đi thẳng vào bên trong như thể đây là nhà mình. Tôi ở phía sau chẳng thể nói được gì, chỉ biết ấm ức đi theo. Chú ấy ngồi phịch xuống ghế sofa, sau đó... "Chậc, chẳng phải đã đưa cho em bao nhiêu tiền rồi sao, mà em lại để mình ở cái nơi thế này?" Tôi nhìn căn hộ hơn trăm mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng khách hai nhà vệ sinh đã được trang hoàng tinh tế. Cái gì mà "nơi thế này"? Chỗ này tệ lắm sao? Bao nhiêu người còn chẳng ở nổi chỗ này đấy chứ! Tôi không định trả lời chú ấy, dù sao chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Chỉ là ánh mắt tôi vô tình lướt qua mu bàn tay chú ấy, rồi rất muốn giả vờ như không thấy vết thương ở đó. Nhưng cuối cùng, lương tâm vẫn chiến thắng. Dù sao chú ấy cũng vì giúp tôi mới bị thương, mới đánh nhau với Thẩm Giang Dã. Giúp chú ấy bôi thuốc chắc cũng không sao đâu nhỉ. Thế là tôi im lặng xoay người lấy hộp y tế, quỳ xuống trước mặt Thẩm Chiêu Thanh. Chú ấy chẳng hề khách sáo, đưa thẳng tay ra trước mặt tôi. Chỉ là khi tôi chưa kịp chạm vào tay chú ấy, cằm đã bị chú ấy bóp chặt. Đối diện với đôi mắt đang bừng bừng cơn giận, nhất thời tôi không dám vùng vẫy. "Rời bỏ tôi, chỉ để sống cuộc sống như thế này sao?" Tôi biết chú ấy đang nói về chuyện vừa nãy. "Tôi cứ ngỡ em sớm đã nghĩ ra cách giải quyết hắn ta nên mới dứt khoát trốn khỏi tôi như vậy, kết quả thì sao?" Lực tay Thẩm Chiêu Thanh không lớn. Nếu muốn, tôi có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chú ấy bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã không làm vậy. "Em cũng giỏi thật đấy, chỉ chuẩn bị vạn toàn cho việc trốn khỏi tôi thôi đúng không?" Giọng điệu của Thẩm Chiêu Thanh khiến tôi bỗng thấy tủi thân lạ lùng. Tại sao chú ấy không tự kiểm điểm mình đi? Thẩm Giang Dã là người nhà họ Thẩm cơ mà. Với tư cách là chú nhỏ của hắn, chú ấy không dạy bảo được cháu mình, chẳng lẽ không nên tự xem lại vấn đề của bản thân sao? Tại sao bây giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi! Tôi có lỗi gì chứ? Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy tủi. Không kìm chế được, nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi xuống. "Chậc, đừng tưởng lần này chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là có thể đối phó qua chuyện được nhé." Cái gì mà tôi muốn dùng nước mắt để đối phó?! Tôi hất mạnh tay Thẩm Chiêu Thanh ra, đứng bật dậy nhìn xuống chú ấy. "Tôi có lỗi gì chứ?!" "Vậy là lỗi của tôi?" "Vốn dĩ là thế mà! Nếu không phải vì chú sắp kết hôn với người khác, sao tôi phải rời đi?! Tôi không đi thì còn cách nào khác? Ở lại làm tiểu tam cho chú à? Hay là làm 'nam tiểu tam' hả?!" Thẩm Chiêu Thanh dường như sững sờ trước lời buộc tội của tôi. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đối chất với chú ấy nữa. Còn đòi lau vết thương cho chú ấy à? Cho chú ấy đau chết đi cho rồi! Nhưng Thẩm Chiêu Thanh nhanh tay hơn. Chú ấy chộp lấy cổ tay tôi. Nhất thời không đứng vững, tôi ngã nhào vào lòng chú ấy. Tôi vùng vẫy định đứng dậy nhưng chú ấy đã đoán trước được, trực tiếp siết chặt eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng. "Nói cho rõ xem, ai sắp kết hôn?" "Chú chứ ai! Chú với Chu tiểu thư chẳng phải đã gặp mặt rồi sao? Chẳng phải đã đi ăn rồi sao? Chẳng phải đang bàn chuyện liên hôn rồi sao?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!