Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi không ngờ. Thẩm Giang Dã lại tìm thấy tôi trước. Như thường lệ, tôi đi mua thức ăn rồi về nhà. Nhưng khi xách đồ về tới nơi. Lại thấy một vị khách không mời mà đến ở hành lang. Thẩm Giang Dã trông như vừa đánh nhau với ai đó. Trên mặt vẫn còn vết bầm tím. Nhưng giây đầu tiên nhìn thấy tôi, hắn đã cười rộ lên. "Tô Cẩn Nam, cậu thật sự khiến tôi vất vả tìm kiếm quá đấy." Tôi siết chặt lòng bàn tay. "Anh đến đây làm gì?" "Dĩ nhiên là đến để nối lại tiền duyên với cậu rồi. Những lời tôi nói trước đây cậu quên rồi sao? Không sao, giờ nhớ lại cũng chưa muộn." Tôi cảnh giác nhìn hắn. "Đừng bước tới nữa, bước tới nữa là tôi báo cảnh sát ngay đấy! Bây giờ là xã hội pháp trị, anh đừng hòng làm gì được tôi!" Thẩm Giang Dã chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của tôi. Hắn nhếch môi cười. Biểu cảm trên mặt khiến tôi muốn nôn mửa. "Cậu cứ thử xem. Cậu nghĩ bây giờ không còn chú nhỏ bảo kê, cậu còn đe dọa được tôi sao?” “Không ngờ đấy, gan cậu cũng lớn thật, dám chủ động đá chú nhỏ của tôi trước. Tôi cứ tưởng cậu định làm tiểu tam cho chú ấy thật chứ, cũng có khí phách đấy." "Không liên quan đến anh!" Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Sự chấp niệm của Thẩm Giang Dã đối với tôi rốt cuộc là ở chỗ nào. Tôi thừa nhận mình trông cũng được. Nhưng những người hắn từng quen bao năm qua chẳng thiếu người đẹp hơn tôi. Vậy mà hắn cứ nhất quyết nhìn chằm chằm vào tôi. Cứ muốn dây dưa bằng được. Bị Thẩm Chiêu Thanh cảnh cáo không biết bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ ý định. "Dĩ nhiên là vì cái gì càng không có được thì càng muốn có mà. Cậu cứ ngoan ngoãn để tôi chơi một thời gian, có khi tôi chán rồi sẽ không còn tơ tưởng đến cậu nữa, thấy sao?" Chẳng thấy sao cả. Tôi đánh giá vóc dáng của Thẩm Giang Dã một chút. Tuy nói hắn là vóc dáng "học sinh tiểu học". Nhưng nếu thực sự đánh nhau, chưa biết ai chịu thiệt đâu. Tôi không định đối đầu trực diện với hắn. "Tô Cẩn Nam, ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là ngoan ngoãn để tôi vào trong. Tôi còn có thể nói giúp cậu vài lời tốt đẹp trước mặt chú nhỏ. Cậu có biết thời gian qua chú ấy..." "Thời gian qua làm sao?" Tôi bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Thẩm Giang Dã. Vẻ mặt hắn thoáng hiện lên sự ảo não. "Không có gì, tóm lại tôi chỉ có thể bảo cậu rằng, nếu cậu dám quay về, hậu quả chắc chắn còn thảm hơn bây giờ nhiều. Cho nên, người duy nhất có thể giúp cậu lúc này chỉ có tôi thôi." Tôi hừ lạnh một tiếng. Giúp tôi? Tôi thấy rõ ràng là muốn hại tôi thì có! Nhân lúc Thẩm Giang Dã không chú ý, tôi nhanh chóng mở cửa. Định đóng cửa lại thì cảm nhận được sức cản từ bên ngoài. Chậm một bước rồi! Tôi liều mạng chặn cửa. Không chịu nhường một bước nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!