Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Chỉ mua mỗi một phần thôi à?" Giọng nói vang lên từ phía sau, không cao nhưng như chiếc đinh đóng chặt tôi tại chỗ. Hả? Phải mua luôn cho cả tóc đỏ với tóc xanh nữa sao? Tôi cứng đờ cả cổ, chậm rãi quay đầu lại. "Em..." Môi tôi mấp máy mấy hồi, chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn. "Thôi, lại đây." Hắn tháo tai nghe, rồi ném cạch xuống bàn. Tôi đứng chôn chân, chả dám nhúc nhích. "Em... em đi mua thêm ngay đây." Giọng tôi đã bắt đầu mếu mạo như sắp khóc. "Bỏ đi, để tao." Thịnh Khải Vọng bỏ dở trận game đang đánh, vơ lấy bao thuốc cùng cái bật lửa, rồi sải bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa không quá lớn, nhưng khiến cả người tôi xém chút rụng rời, một luồng khí lạnh chạy xộc từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Tiêu rồi, trùm trường nhất định là đi gọi người tới hội đồng mình rồi! Lúc Thịnh Khải Vọng quay về, ván game kia đã kết thúc từ đời nào. Màn hình hiển thị giao diện thua trận. Tôi vẫn đứng yên tại vị trí ban đầu không dám di chuyển, bởi lẽ kinh nghiệm xương máu đã dạy tôi rằng, lúc này mà bỏ chạy thì chỉ có nước bị ăn đòn đau hơn thôi. Mồ hôi sau lưng đã lạnh ngắt, hai cái chân thì bủn rủn. Hắn đặt bịch đồ ăn lên bàn. "Đứng đờ ra đó làm gì? Lại đây ăn cơm." ? Không phải gọi người đến đánh mình sao? Hắn mở một hộp cơm ra, xúc ăn một miếng, rồi nhấp chuột hai cái. Lại bắt đầu trận game mới, thao tác tay của hắn ngày càng dồn dập. Đại ca trường vì mình mà bị gián đoạn chơi game, vậy mà chẳng những không ra tay, thậm chí một câu chửi cũng không có. Một kẻ làm chân sai vặt chuyên nghiệp, làm sao có thể để trùm trường phải chịu ấm ức như vậy được chứ? Tôi lấy hết can đảm, mò lại gần. "Anh ơi." Tiếng tôi nhỏ như muỗi kêu. Hắn nghiêng đầu, liếc tôi một cái. "Anh cứ tập trung chơi đi." Tôi giơ tay ra định đón lấy đôi đũa trên tay hắn, đầu ngón tay run run: "Để... để em đút cho anh." Hắn xoay hẳn người lại, đầu gối suýt chút nữa va vào chân tôi. " Mày đút tao ăn?" Giọng hắn nhếch lên ở cuối câu. "Em... em không muốn làm phiền anh chơi game." Tôi cố gắng gồng mình để giọng nói nghe bớt run. Hắn chằm chằm nhìn tôi vài giây, rồi từ từ buông đũa khỏi tay. Tôi cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt, cẩn thận từng chút một đưa tới sát môi hắn. Hắn không nhúc nhích. "Sao vậy anh?" Tôi sốt sắng hỏi, "Nóng quá ạ? Để em thổi giúp anh nhé?" "Không cần." Hắn há miệng đớp lấy miếng thịt, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt tôi. "Mặt em bị dính gì hả anh?" "Khụ khụ." Hắn bị sặc một cái, không đáp lại câu hỏi của tôi mà lẳng lặng dời tầm mắt đi chỗ khác, vành tai đỏ lựng lên 03 Tôi đành im lặng tiếp tục đút cơm. Đến khi chỉ còn lại vài miếng cuối cùng, tôi sơ ý làm lệch chiếc muỗng, khiến nước canh bắn văng vào quần hắn. Tai họa tày trời rồi! Tôi sợ tới mức chết đứng tại chỗ. Thịnh Khải Vọng cau mày, nhìn xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo vẻ trêu đùa: "Hắt đi đâu đấy hả?" Lòng tôi hốt hoảng đến tột cùng, rốt cuộc cũng để hắn chộp được cái cớ để tẩn mình một trận rồi. Xem ra, hôm nay khó lòng thoát khỏi kiếp bị ăn đòn. "Khụ khụ, anh Vọng này." tóc xanh xách cổ tóc đỏ còn đang lúi húi dọn dẹp dưới sàn đứng dậy, "Hai người cứ tự nhiên nhé, bọn em đi ăn cơm trước đây." Hai tên đó đến giày còn chưa kịp thay đã vội vã chạy thẳng. Hức hức, trùm trường còn muốn xử lý riêng mình. Tôi sợ đến mức rơm rớm nước mắt, quýnh quáng rút một nắm khăn giấy vội vàng dán lên vết bẩn. Thịnh Khải Vọng chộp lấy cổ tay tôi, ngón tay hắn khẽ run nhẹ một cái rồi mới siết lại. "Khóc cái gì mà khóc?" Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào mắt hắn. Khoan đã, không đúng! Tay mình... sao lại đang đặt lên chỗ đó của một người đàn ông thế này... Tôi giật bắn người, vội rụt tay về như bị điện giật. Từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng cười khẽ, mang theo chút âm mũi trầm đục. Cười cái gì chứ? Sắp được ra tay đánh mình nên khoái chí lắm à? Tôi nhắm tịt mắt chấp nhận số phận, chờ đợi nắm đấm đổ ập xuống. Sau một hồi tiếng sột soạt vang lên, âm thanh trong game lại bắt đầu réo rắt. "Quần bẩn thì thay cái khác là được chứ gì." Hả? Không đánh mình sao? Trùm trường lại tốt tính đến thế cơ à? Tôi bán tín bán nghi mở mắt ra, Thịnh Khải Vọng đã thay xong quần và tiếp tục chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra. Tính nết trùm trường tốt thật đấy, chẳng giống lũ cặn bã kia chút nào! Tôi vội vàng, bưng hộp cơm tiến lại gần, vì quá sốt sắng nên mép hộp vô tình va trúng cằm hắn. Tôi vừa định rụt tay lại thì hắn đã rất tự nhiên há miệng ngậm lấy một miếng. Hai bên má phồng lên, nhai nhai mấy cái. Tốc độ chậm hơn hẳn so với lúc trước, như thể đang thưởng thức hương vị đặc biệt nào đó. Đôi mắt ấy nhìn tôi chằm chằm, đong đầy ý cười biếng nhác. "Thật chẳng biết rốt cuộc mày gan to hay lá gan bằng quả nho nữa?" Ngón tay siết chặt chiếc muỗng. Tim tôi đập loạn cào cào, hai má cũng nóng bừng lên, chắc chắn là do ban nãy hoảng quá thôi. "Em... em gan bé tẹo à." Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một đường cong: "Thế à, tao lại thấy mày bạo dạn phết đấy chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao