Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Câu nói vừa thốt ra, sống lưng tôi lập tức toát một đợt mồ hôi hột. Hóa ra thái độ hòa nhã ban nãy chỉ là đóng kịch thôi sao, đợi mình lơ là cảnh giác rồi mới tung cú đấm quyết định à? "Không có đâu." Hàng mi tôi khẽ run rẩy, "Em là thật lòng thật dạ mà." Hắn nhướn mày, như cố tình trêu chọc tôi: "Thật lòng cái gì?" Thật lòng... Nhưng thốt mấy lời này ra thì mất mặt quá, tôi không muốn thừa nhận. Hắn giơ tay, xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, tôi cũng chẳng dám xê dịch né tránh. Thịnh Khải Vọng xoa nắn vài cái với lực vừa phải, rồi lại quay sang chơi game tiếp. Mấy lọn tóc mái rũ xuống trước mắt, nhồn nhột. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn bó tay không hiểu nổi mạch suy nghĩ của vị trùm trường này. Nhưng tôi có thể khẳng định, hắn thật sự không hề xấu xa chút nào. Tôi có chút vui vẻ tiếp tục đút cơm, cho tới khi hộp cơm trống trơn. "Anh ơi, ăn xong rồi ạ." "Ừm." "Thế em đi dọn đồ đạc của em nhé." Giọng tôi mang theo sự dò xét, mũi chân đã hướng về phía giường của mình. "Ăn xong phần cơm của mày đi rồi hẵng dọn." Hắn cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Tôi vội vàng, xách phần cơm còn lại đứng dậy định đi luôn. "Đi đâu đấy?" Giọng hắn đuổi theo phía sau. Hả? "Ngồi đây mà ăn." Hắn hất cằm về chỗ bên cạnh. Tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi lại, và vội vã lùa hết bát cơm mới có được tự do. 04 Thịnh Khải Vọng thật sự rất tốt. Hắn không đánh tôi, không chửi tôi, cũng không ăn bớt tiền của tôi, chỉ là hắn đang thiếu một gã bảo mẫu nam mà thôi. Hắn đi học, tôi giữ chỗ. Hắn chơi bóng, tôi đưa nước. Hắn cày game, tôi đút cơm... Mới đầu còn thấy ngượng nghịu, về sau quen tay rồi, làm mấy việc này tự nhiên như hơi thở vậy. Tóc xanh từng có lần cảm thán: "Anh Vọng sống thế này, đúng là sướng như tiên." Thịnh Khải Vọng nghe thấy nhưng chẳng thèm nói lên lời nào. Thế nhưng chóp tai hắn dường như lại ửng đỏ lên. Được khen một câu sống sướng như tiên thôi mà, có gì đâu mà phải đỏ mặt chứ. Trùm trường hóa ra da mặt lại mỏng thế cơ đấy. Thịnh Khải Vọng gắp cho tôi một miếng thịt: "Món này ngon này, mày ăn nhiều vào." Tóc đỏ và tóc xanh đối xử với tôi cũng vô cùng khách khí. Mới đầu, tôi còn tưởng bọn họ nể mặt Thịnh Khải Vọng, sau mới phát hiện ra tính tình hai gã này vốn dĩ đã hơi tấu hài tưng tửng. Tóc đỏ tên Tôn Hạo, tóc xanh tên Triệu Dương, quen biết Thịnh Khải Vọng từ hồi cấp hai. Bầu không khí trong phòng KTX vô cùng hòa nhã, khiến tôi mỗi lần bước ra ngoài đi học cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đi dạo trong khuôn viên trường, tôi không còn phải cúi gầm mặt xuống đất hay nép sát bờ tường mà bước đi nữa. Mấy kẻ từng bắt nạt tôi trước kia, hễ nhìn thấy tôi từ đằng xa là ánh mắt lảng tránh, vội vàng đi vòng đường khác. Đúng là có trùm trường chống lưng nó khác bọt hẳn. Tôi nhất định phải báo đáp Thịnh Khải Vọng thật tốt mới được. 05 Sang thu, nhiệt độ giảm đột ngột. Mỗi lần chui vào chăn, Thịnh Khải Vọng lại nhíu mày hít hà "xuýt xoa" một tiếng. Tôn thờ phương châm "lo cái lo của trùm trường", tôi chủ động sưởi ấm chăn giúp hắn. Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy hắn quay về. Hơi ấm trong chăn từ từ bốc lên, mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống, thần trí dần trở nên mơ hồ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy có thứ gì đó siết chặt lấy eo mình. Nơi gáy có hơi thở ấm áp phả tới, từng nhịp, từng nhịp dần trở nên đều đặn và chậm rãi. Sang ngày hôm sau, tôi mơ màng rúc sát về phía nguồn nhiệt. Từ đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ nhẹ đầy nén uất ức. Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là mảnh vải màu đen, dịch lên trên một chút là yết hầu, đường viền hàm dưới, bờ môi mím chặt, rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền... Sao tôi lại ngủ quên trên giường của Thịnh Khải Vọng thế này? Tôi cẩn thận từng chút một, nhích người về sau, tính rút khỏi vòng tay hắn. Nhưng vừa mới cựa quậy một cái, cánh tay siết ngang eo đã thu chặt lại. Thịnh Khải Vọng vẫn chưa mở mắt, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn đặc trưng lúc mới ngủ dậy. "Đừng động đậy." Chỉ ngăn cách bởi hai lớp vải mỏng dãnh, thân nhiệt hắn còn nóng hơn cả không khí trong chăn, tiếng tim đập từng nhịp dồn dập dội ra từ lồng ngực khiến tôi chết sững tại chỗ, không dám ngẩng đầu. Trong lòng thầm tự trấn an: Không sao không sao, đều là đàn ông với nhau cả mà... Cơ mà chân tôi bị tê rần, đành liều đổi tư thế một chút, hơi nhấc đầu gối lên. "Ư... Đừng động!" Cánh tay hắn bất ngờ siết chặt, gần như dùng giọng hơi rít qua kẽ răng để cảnh báo tôi. Cảm nhận được một luồng nhiệt lượng kỳ lạ nào đó, tôi sợ đến mức nín chặt cả thở. Hắn dường như buông xuôi đầy bực dọc, hất tung chăn ra rồi ngồi phắt dậy. Động tác cực kỳ mạnh bạo, tấm chăn bị tung mạnh về phía cuối giường. Thịnh Khải Vọng quay lưng về phía tôi, đường nét bờ vai căng chặt, cả người hắn đỏ gay đỏ gút. Hắn không mặc quần ngủ, trên chiếc quần lót vạt áo T-shirt che dở dở dang dang lộ ra một mảng vết ướt đậm màu. Tôi xấu hổ tới mức chẳng biết phải giấu mắt đi đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao