Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cho tới đêm hôm đó. Tôi phát điên mất thôi. Cậu ấy cuộn tròn một cục trong chăn của tôi, lúc tôi chui vào, cậu ấy mơ mơ màng màng cứ thế rúc tọt vào lòng tôi. Sáng tỉnh dậy, hơi thở đều đặn phả nhẹ trên xương quai xanh của tôi, trong chăn ngập tràn mùi hương dễ chịu của cậu ấy. Nếu đây không phải là phòng KTX, tôi chắc chắn đã đè ra hôn tới tấp rồi. Ôi chao! Đã thế còn cựa quậy lung tung, làm tôi ngượng ngùng hệt như gã trai trẻ thời dậy thì... Lúc tôi tung chăn ngồi dậy, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong. Vậy mà cậu ấy lại quỳ trên giường, thò tay tới túm lấy cạp quần đòi giặt giúp tôi. Tôi vội vã ngăn lại. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ấy đong đầy sự khao khát. Thế là tôi buông tay. Vợ giặt giùm cái quần lót thôi mà, việc gì phải e ngại. Tôi đăm đăm nhìn theo bóng lưng cậu ấy, rồi lại làm ra cái chuyện khiến tôi hối hận vô cùng tận. Hóa ra cậu ấy không hề tán tỉnh tôi. Hóa ra cậu ấy vì sợ tôi nên mới cố sức lấy lòng tôi. Hóa ra từ đầu tới cuối, chỉ có một mình tôi tự đa tình. Tôi còn tính dắt người ta ra ngoài thuê phòng nữa chứ, thế mà... Tôi hệt như bị ai đó xối nguyên một gáo nước lạnh ngắt từ đỉnh đầu xuống. Mấy ngày đó, tôi chẳng dám bén mảng về phòng KTX. Hễ nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim tôi lại như bị ai bóp thắt lại, vừa cay đắng vừa đớn đau. Tôi xóa liên lạc của cậu ấy, vì sợ bản thân kìm lòng không đậu. Chắc là cậu ấy thấy khó xử và phiền phức lắm. Khi bị một gã con trai thích... Ngày tôi quay về phòng KTX, cậu ấy lắp ba lắp bắp xin lỗi, rồi cúi gập người chào tôi. Tôi bảo cậu ấy hãy tránh xa tôi ra một chút. Chẳng phải nói dỗi đâu. Mà tôi thật sự e rằng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể bảo đảm mình làm ra chuyện gì mất kiểm soát. Về sau tôi mới vỡ lẽ, cậu ấy không phải là không thích con trai, mà là không thích gu người như tôi. Cậu ấy đứng chắn trước mặt tên đó, bảo vệ khăng khăng. Tôi đứng lặng trong bóng tối, con tim nứt ra một vết rách sâu hoắm. Tên đó lại còn được đằng chân lân đằng đầu, mò tới tận phòng KTX. Cả hai đứa nó ngay trước mặt tôi phát "cơm chó" nhiệt tình. Cậu ấy còn nói với tên đó: "Không có anh ở bên em thật sự sống không nổi mà". Lần đầu tiên tôi biết được hương vị của sự ghen tuông là như thế nào. Mỗi một phút một giây trôi qua đều là sự giày vò gặm nhấm. Lúc hai người họ bước xuống lầu, tôi không làm sao ngồi yên nổi nữa, họ rốt cuộc đã nói những gì? Liệu có ôm hôn nhau không? Tôi không dám bước ra xem. Haha, cậu ấy chắc chắn chẳng thể ngờ được rằng, gã đại ca trường học cũng có lúc phải khiếp sợ điều gì đó. Phải mất một lúc lâu sau cậu ấy mới đi lên. Tôi rất muốn cất tiếng hỏi, nếu đã thích con trai, cậu có thể cân nhắc tới tôi được không? Nhưng máu ghen làm tôi phát điên, chẳng còn chút logic nào, vừa mở miệng ra đã phán: "Đi xuống dưới những từng ấy thời gian cơ à?" Cậu ấy ngó lơ tôi, thậm chí câu tôi bảo "Tao cứ tưởng mày không thích con trai" cậu ấy cũng chẳng buồn đáp lời. Đúng thế thật, thích con trai đâu có đồng nghĩa với việc sẽ thích tôi. Tôi lại chui rúc về nhà tự chữa lành vết thương. Một tuần sau, tôi bắt đầu bắt chước tên đó. Nhuộm lại tóc đen, vuốt ngược mái tóc, đeo kính không gọng, rồi tậu cả tủ áo len dệt màu kem cùng quần dài màu kaki y hệt. Nhỡ đâu thì sao. Nhỡ đâu, cậu ấy cũng có thể dùng ánh mắt tha thiết đó nhìn tôi thì sao. Quả nhiên, khi tôi mặc bộ cánh này lau tóc cho cậu ấy, cậu ấy trông có vẻ khá vui mừng. Ừm! Chẳng mấy chốc nữa đâu, tôi sẽ vứt tên đó ra sau gáy. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian. Nhìn thấy cậu ấy bị bắt nạt, tôi đã lao vào trận chiến đẫm máu nhất cuộc đời mình. Lý trí trong tôi tan biến hoàn toàn, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ: Thằng nào dám đụng vào cậu ấy, tao đập chết tươi gã đó. Chính cậu ấy đã kéo tôi trở lại thực tại. Đúng là một bé mướp đắng nhỏ bé và tốt bụng. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu vì sao cậu ấy lại nhút nhát sợ hãi người khác đến thế, vì sao lúc nào cũng khép núp cẩn trọng từng chút một. Bọn súc sinh kia lại dám hành hạ bắt nạt cậu ấy suốt cả một năm trời! Tôi thật sự muốn xuyên không quay về quá khứ để lôi từng đứa ra tẩn cho một trận tơi bời. Cậu ấy đột nhiên hôn tôi. Toàn thân tôi chết đứng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Ngay lúc tôi còn đang lâng lâng trên mây xanh, cậu ấy lại bảo: "Anh ơi, có anh tốt thật đấy". Hóa ra là cậu ấy đang nhớ tới tên kia. Tôi cắn răng nuốt đắng, giả vờ bảo đi rửa mặt. Về sau, cậu ấy bị tấm chân tình của tôi làm cho cảm động nên lại hôn tôi, tôi liền vô cùng đê tiện mà giành thế chủ động... Cậu ấy lại réo tên gọi kẻ đó, làm tôi ghen muốn nổ mắt. Nhưng mà kệ mớ đời đi! Dù sao thì người ở cạnh cậu ấy lúc này chính là tôi! Ha ha ha ha, hóa ra tất cả đều là hiểu lầm!! Anh vợ cà khịa tôi, cậu ấy còn đứng ra bênh vực cho tôi nữa chứ. Tôi trịnh trọng làm màn tự giới thiệu với anh vợ, lần đầu tiên chẳng buồn khiêm tốn mà khoe thẳng nhà mình giàu có. Lúc cúi gập lưng xuống, tim tôi đập rộn ràng nhanh tới mức tưởng chừng muốn nhảy xổ ra khỏi cuống họng. May mắn thay, anh vợ đã đồng ý chấp thuận. Tôi cúi đầu ngắm nhìn bàn tay cậu ấy, nho nhỏ xinh xinh, nằm lọt thỏm bọc gọn trong lòng bàn tay tôi. Một em bé tuyệt vời thế này, rốt cuộc cũng yêu thích tôi rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao