Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vẫn còn cố gắng gỡ gạc giúp hắn: "Đều... đều là đàn ông cả mà, không sao đâu anh ơi, buổi sáng ai chả thế..." Hắn đột ngột quay ngoắt đầu lại, ngắt lời không cho tôi nói tiếp. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu của hắn, tôi liền thông suốt! Có lẽ... hắn sợ bị Triệu Dương và Tôn Hạo bắt gặp. Nhân phẩm và uy tín của trùm trường, cứ để tên chân sai vặt này bảo vệ! "Anh ơi, để em giặt cho." Tôi lồm cồm bò dậy, quỳ trên giường, giơ tay định túm lấy cạp quần. "Không cần." Hắn hốt hoảng, vội vàng lùi về sau một chút, né tránh bàn tay tôi. "Anh em mình còn ai với ai nữa, việc gì phải ngại chứ." Lúc ngón tay tôi vô tình chạm vào vùng da bên hông, cả người hắn giật nảy lên một cái. Thịnh Khải Vọng túm chặt lấy cổ tay tôi, lực siết rất mạnh. Trùm trường mà cũng sợ nhột nữa sao? "Lâm Dữ Tình." Đây là lần đầu tiên, Thịnh Khải Vọng gọi đầy đủ họ tên tôi. Nhưng tôi không hề nao núng. Tôi còn phải báo đáp hắn nữa chứ! "Anh ơi, để em giặt cho đi." Khóe mắt tôi ửng đỏ, "Tại em không tốt, lúc ngủ cứ cựa quậy lung tung." Thịnh Khải Vọng im lặng, mắt nhìn tôi hồi lâu,đong đầy cảm xúc phức tạp. Rồi hắn chậm rãi nới lỏng tay ra. Tôi nén lại sự ngượng ngùng, cố tỏ ra tự nhiên đường hoàng giúp hắn tụt chiếc quần lót xuống. Rồi nhanh như chớp phi xuống giường. Mảnh vải trong tay vừa ẩm ướt lại vừa nóng hổi. Mặt tôi cũng lập tức nóng bừng lên. Vội vàng lắc mạnh đầu để tống khứ mấy cái suy nghĩ linh tinh đi. Giặt cái quần lót thì có sao đâu? Hồi năm nhất bọn bạn chung phòng còn bắt ép tôi giặt tất cho chúng nó cơ mà. Giặt giùm cái quần lót cho trùm trường đang bảo kê mình, tôi tự nguyện 100%. 06 Triệu Dương và Tôn Hạo đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhìn thấy thứ tôi đang cầm trên tay liền ngơ ngác im bặt tại chỗ. Tôn Hạo há hốc miệng: "Đó là của anh Vọng..." "Của tớ đấy!" Tôi cất giọng lớn: "Đều là con trai với nhau, chuyện bình thường thôi mà, làm gì mà phải làm quá lên." "Tôn Hạo." Phía sau vang lên giọng nói của Thịnh Khải Vọng, hắn đã thay xong quần áo chỉnh tề, dựa lưng vào khung cửa nhà vệ sinh, ngón tay day day giữa hai lông mày, vành tai đỏ bừng như muốn rỉ máu. "Hả?" Bọt kem đánh răng trong miệng Tôn Hạo nhiễu cả xuống áo, mà hắn cũng chẳng chú ý. "Đừng chọc nó nữa." "Anh Vọng sao tai anh đỏ chót thế kia..." "Câm miệng." Thịnh Khải Vọng nghe như đang ngượng quá hóa giận. "Hả? Á! Ồ." Triệu Dương vội nhổ và xả sạch bọt trong miệng, "Anh Vọng, chị dâu, hai người cứ tự nhiên nhé." Nói xong liền vội kéo xốc Tôn Hạo đi thẳng ra ngoài. Chị dâu??? Tôi gượng gạo, nở nụ cười trừ với Thịnh Khải Vọng: "Ha ha ha ha, Triệu Dương đúng là khoái giỡn thật đấy.” Ánh mắt hắn hệt như dã thú rình rập con mồi, chằm chằm nhìn tôi không chớp. Như thể đang cố dò tìm điều gì đó. Tôi luống cuống cúi gằm mặt xuống, tiếp tục dùng tay vò chiếc quần lót của hắn. Nét mặt của Thịnh Khải Vọng dần dịu đi. Hắn bước tới gần, ghé sát vào tai tôi nhẹ nhàng cắn một cái, thì thào: "Vợ ơi, ở KTX bất tiện quá, hay mình ra ngoài thuê phòng ở riêng đi?" Toàn thân tôi như có dòng điện xẹt qua, đứng ngơ ngác chết dí tại chỗ. Vợ? Cái kịch bản quái gì đang diễn ra thế này? Tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, dồn dập lướt qua trong đầu tôi... Bình tĩnh! Có lẽ, mọi chuyện không đến mức tồi tệ như mình nghĩ đâu. Tôi mím môi, tự làm công tác tư tưởng thật kỹ rồi mới rón rén, hỏi khẽ: "Anh ơi, anh là đại ca tốt của em đúng không?" Cả phòng KTX lập tức rơi vào im lặng như tờ, Triệu Dương đang hối Tôn Hạo xỏ giày lẹ lên cũng bỗng khựng lại ngừng thúc giục. Khắp gian phòng chỉ còn lại tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi. Chân mày Thịnh Khải Vọng nhíu chặt lại thành một đường, vẻ mặt nghiêm túc tột cùng mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. "Ý mày là sao?" "Em... em..." Tôi ấp úng hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng dám nói tiếp. Lông mày Thịnh Khải Vọng lại càng nhíu sâu hơn, ánh mắt lạnh lẽo tưởng như muốn kết liễu người khác. "Triệu Dương, hai đứa mày sao còn chưa đi nữa?" Nghe vậy, hai gã xách vội đôi giày rồi cắm đầu cắm cổ lao vọt ra khỏi phòng. Tôi vặn chặt vòi nước, run rẩy cất tiếng: "Anh... anh tính đánh em sao?" Giọng điệu Thịnh Khải Vọng lạnh nhạt vô cùng: "Tao đã đánh mày bao giờ chưa?" "Chưa ạ." Hắn hít một hơi thật sâu, dường như đang dồn sức kiềm nén cơn giận: "Thế sao lại bảo tao định đánh mày?" Tôi chỉ đành thật thà khai báo: "Tại vì anh là trùm trường." Hắn im lặng tầm hai giây, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Hắn hờn dỗi, phân giải: "Tao bị đồn là trùm trường chỉ vì từng đập cho mấy gã cặn bã trấn tiền học sinh cấp ba một trận ở cổng trường thôi." Hóa ra là vậy sao, thế mà tôi cứ ngỡ... Hắn khựng lại một nhịp, giọng nói có phần khàn đi: "Còn cái vụ 'đại ca tốt' là thế nào nữa?" Bị đụng trúng điều tôi e sợ nhất, tôi ngập ngừng chẳng biết phải cất lời ra sao. "Có gì thì cứ nói thẳng ra," giọng hắn dịu xuống đôi chút, nghe như đang dỗ dành, "Tao làm sao mà nỡ đánh mày được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao