Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Một tiếng cười cay đắng rồi cất bước lên lầu. Tôi cố tình đi chậm lại, kéo dài khoảng cách một lúc lâu mới chịu lên theo. "Anh ngồi đi, đây là giường của em." Tôi kéo chiếc ghế dưới gầm giường ra. "Em xem em kìa, lại vứt tất lung tung rồi." Anh không ngồi xuống mà cúi nhặt đôi tất dưới sàn lên, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà vệ sinh giặt giũ. Tôi vội vã chạy theo, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt sắc như dao róc thịt ở phía sau lưng. "Anh ơi, cứ để đó đi, em tự giặt được mà." "Lên đại học rồi có khác, giờ anh giặt cái tất cho cũng không được nữa hả?" "Khó khăn lắm anh mới tới thăm em một chuyến..." "Em đi học đại học lâu như thế, mà giờ anh mới tới thăm lần đầu, thật chẳng tròn trách nhiệm gì cả. Tí nữa, anh phải dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài cho em mới được." Vừa nói, anh vừa giơ tay véo nhẹ mũi tôi một cái, "Xem bày bừa chưa kìa, lúc không có anh ở cạnh em sống kiểu gì thế hả?" Nghe câu này xong, tự dưng tôi lại thấy sống mũi chực trào. Năm nhất bị bắt nạt suốt một năm trời, năm hai khó khăn lắm mới gặp được người bạn chung phòng tốt tính, thế mà lại bị chính tay mình phá hỏng mất. "Sao thế em? Sao lại khóc rồi?" "Dạ không có gì," tôi sụt sịt mũi, làm nũng bảo: "Không có anh ở bên em thật sự sống không nổi mà, sau này anh năng tới thăm em nhé." "Được rồi" Phía sau bất thình lình cất lên một giọng nói: "Còn không mau về thì KTX đóng cửa bây giờ." Anh tôi nghe tiếng liền quay đầu lại. "Ồ, chẳng phải đây là cậu bạn gặp ở dưới nhà lúc nãy sao? Hóa ra là bạn cùng phòng với Tiểu Dữ nhà mình à." Thịnh Khải Vọng cau chặt lông mày: "Nhà anh?" "Anh ơi, anh mau xuống nhà đi kẻo tí nữa không ra ngoài được thì phiền phức lắm." Tôi xen vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, rồi kéo anh tôi đi nhanh xuống cầu thang. Xuống tới tầng trệt vừa vặn đụng mặt cô quản lý KTX, anh tôi lại đứng tán dóc thêm một hồi lâu mới chịu ra về. Lúc tôi trở lên lầu, Thịnh Khải Vọng vẫn đang đứng ở hành lang. "Đi xuống những từng ấy thời gian cơ à?" Nhớ lại lời hắn bảo tôi hãy biến xa hắn ra, lòng tôi dâng lên niềm cay đắng, lặng lẽ bước qua. "Tao cứ tưởng mày không thích..." Không thích cái gì cơ? Hắn thốt ra đúng lúc tôi đang vặn tay cầm mở cửa phòng nên tôi nghe không rõ. Tôi không dám cất tiếng hỏi, lẳng lặng bước vào phòng KTX. 09 Đêm hôm đó, Thịnh Khải Vọng không về phòng KTX. Phải tới cả tuần sau tôi mới gặp lại hắn. Hắn đã thay đổi phong cách ăn mặc hoàn toàn, một chiếc áo len dệt màu kem phối cùng quần dài màu kaki. Mái tóc vàng hoe trước kia đã nhuộm lại thành màu đen tuyền, chải chuốt gọn gàng về phía sau, trên mặt còn đeo một chiếc kính không gọng. Trông hắn chững chạc, ấm áp, thoạt nhìn qua cứ tưởng là anh trai tôi không bằng. Nhớ tới lời cảnh cáo bảo tôi biến xa hắn ra, tôi thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, lẳng lặng tiếp tục lau tóc. Thế nhưng Thịnh Khải Vọng lại không còn ngó lơ tôi như dạo trước nữa. Hắn tiến thẳng về phía tôi, giật lấy chiếc khăn tắm trên tay tôi rồi tự tay lau tóc cho tôi. Hai người bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh này chẳng có chút phản ứng nào, bỏ mặc một mình tôi ngơ ngác không biết phải làm sao. "Để... để em tự làm." Bàn tay đang lau tóc khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục thao tác. Hắn kẹp chặt tôi ở giữa hai chân mình, tôi chẳng dám cựa quậy thêm nữa. Ngón tay của Thịnh Khải Vọng qua lớp khăn tắm khẽ vò vò mái tóc tôi. Động tác của hắn rất đỗi nhẹ nhàng, lau từ đỉnh đầu xuống tận ngọn tóc, rồi lại quay ngược lên trên. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế, nhưng trong lòng lại vô thức dâng lên một chút vui vẻ kỳ lạ. Mái tóc đã khô bớt một nửa rồi mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại. "Cũng gần khô rồi..." "Chưa khô." Tôi đành phải tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên. Những ngón tay hắn luôn lách vào từng kẽ tóc tôi, chậm rãi chải vuốt. Giống như đang mơn trớn vuốt ve một chú mèo nhỏ. Triệu Dương thò đầu ra từ giường tầng trên, mấp máy môi định nói gì đó. Thịnh Khải Vọng phóng một ánh mắt cảnh cáo đầy đe dọa về phía gã. Triệu Dương lập tức rụt đầu trở lại. Đến khi lau xong tóc, hắn lại cất lời: "Lại đây, tao mua cơm về cho mày này." Nhưng tôi vừa mới ăn xong rồi mà. "Em ăn mất rồi..." Khóe môi Thịnh Khải Vọng nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại đong đầy sự cảnh giác, hệt như nếu tôi không nghe lời thì hắn sẽ lao tới vồ lấy tôi ngay lập tức. Tôi lẳng lặng bước lại gần. Dáng vẻ của hắn cũng thả lỏng hẳn ra. Vừa mới ngồi xuống, hắn đã gắp một miếng thức ăn đưa tới tận miệng tôi, hệt như cái cách tôi từng đút cơm cho hắn dạo trước. Tôi đành phải há miệng ngoan ngoãn nuốt xuống. Hắn giơ tay quệt nhẹ qua khóe môi tôi. "Dính nước sốt rồi này." Tôi giương mắt nhìn từng cử chỉ của hắn, mặt chợt hơi nóng lên. "Tiểu Dữ ngoan, sau này tao sẽ đối xử thật tốt với mày." Cứ thế bắt tôi chén bằng sạch cả bát cơm, hắn mới chịu tha cho tôi quay về giường nằm. Tôi trùm chăn nằm trên giường, đầu óc rối tung rối bời. Tôi xoay người một cái, lại nghe thấy phía giường đối diện vang lên tiếng động khẽ khàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao