Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Sao mày lại sợ bọn nó thế?" Thịnh Khải Vọng dịu giọng hỏi. Tôi vò chặt gấu áo hắn, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi lăn xuống tấm chăn bông. "Năm..." Giọng tôi nghẹn ngào khô khốc, chẳng thể thốt nên lời. "Bọn nó bắt nạt mày à?" Tôi gật đầu. "Suốt cả một năm." Hắn im lặng mất vài giây. "Có tao ở đây, sau này không một ai dám bắt nạt mày nữa." Giọng hắn cất lên rất nhẹ, nhưng nghiêm túc hệt như một lời thề nguyền. Tôi ngẩng đầu lên. Ánh đèn chiếu rọi rõ mồn một khuôn mặt hắn. Viền mắt hắn đỏ ửng, làn môi khẽ run run. Tôi nhích lại gần, ghé môi chạm nhẹ lên má hắn một cái rồi lập tức thối lui. "Anh ơi, có anh tốt thật đấy." Vẻ mặt hắn đờ đẫn, khựng lại trong ngỡ ngàng. Bàn tay hắn siết chặt rồi lại thả lỏng ra. "Tao đi rửa mặt cái đã." Lúc quay đi, bước chân hắn vội vã hơn hẳn bình thường. Tôi trùm kín chăn ngang đầu, giấu đi khuôn mặt cũng đang đỏ bừng. Trên chăn còn phảng phất mùi nước khử trùng, vương vấn chút hơi ấm hắn vừa để lại lúc ngồi đây. Tim tôi đập rộn ràng đến mức vô lý. Về sau Thịnh Khải Vọng nhờ tới bố hắn, ba tên kia nhanh chóng bị đuổi học. Ngày thông báo buộc thôi học được dán lên, cả khoa đều biết chuyện. Có người chụp lại gửi vào nhóm chung, tôi cứ dán chặt mắt nhìn tấm thông báo đóng dấu đỏ tươi ấy rất lâu. Thịnh Khải Vọng còn âm thầm tìm riêng mấy tên đó lôi ra đánh cho một trận nữa. Lúc hắn trở về phòng KTX, hai người bạn cùng phòng đã ra ngoài tiệm net cày đêm. Nhìn những vết máu đóng vảy trên tay hắn, mắt tôi rơm rớm đỏ. "Không sao đâu." Hắn giấu giấu tay ra sau lưng, "Bọn nó còn bị nặng hơn nhiều." Tôi kéo bàn tay đang giấu giếm của hắn ra. Bàn tay hắn to hơn tay tôi hẳn một vòng, xương khớp rõ ràng, xòe ra nằm trọn trong lòng bàn tay tôi. Nhìn bàn tay sưng đỏ, trong lòng tôi xót xa vô cùng. "Sau này, đừng đi đánh nhau nữa có được không?" Tôi ngẩng đầu lên, hắn cũng đang đăm đăm nhìn tôi. Khoảng cách gần sát sạt, sống mũi hai đứa gần như đụng vào nhau. "Ừm." Đột nhiên tôi rất muốn hôn hắn và tôi đã làm thật. Bàn tay hắn giữ chặt lấy sau gáy tôi, đôi môi miết áp xuống mang theo vẻ hăm hở va vào môi dưới khiến tôi thốt lên một tiếng "hừm" nhẹ. Hắn lập tức nới lỏng lực, bàn tay to nới nhẹ vuốt sau gáy như vỗ xoa, rồi lại tiếp tục chìm sâu vào nụ hôn sâu hơn. Bàn tay hắn trượt từ gáy xuống tấm lưng, ôm chặt nhấn trọn tôi vào lòng. Hai kẻ thiếu kinh nghiệm quấn quýt lấy nhau, ngô nghê, căng thẳng lại lóng ngóng tới vụng về. Cử chỉ dồn dập dội , gần như chạm tới ngưỡng chịu đựng, theo bản năng tôi siết chặt lấy cánh tay hắn, nghiến răng rít ra giọng hơi: "Anh ơi..." Thịnh Khải Vọng chợt dừng lại. Ngay sau đó, động tác lại càng thêm cuồng nhiệt bạo liệt hơn. Xong xuôi, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, trong mắt ngập tràn hơi nước, khẽ khàng cất tiếng gọi: "Vợ ơi." Tôi rúc sâu vào lồng ngực hắn, tìm một tư thế dễ chịu hơn, tai lắng nghe tiếng tim đập thổn thức chẳng rõ là của ai. Khóe môi tôi cong lên, có muốn giấu cũng không kìm lại nổi. 12 Hôm sau, tôi và Thịnh Khải Vọng rúc chung trong chăn cày phim. Dù là ở trong phòng KTX, hắn vẫn chải tóc đen vuốt ngược, đeo kính không gọng. Bộ áo len dệt màu kem cùng quần dài màu kaki như thể đã hàn chặt vào người hắn vậy. Thật chẳng hiểu nổi hắn mê mẩn phong cách ăn mặc này đến mức nào nữa... Lúc cửa phòng KTX bị đẩy ra, tôi đang thiêm thiếp buồn ngủ. "Tiểu Dữ." Lâm Trục An đứng ở cửa, tay xách một chiếc hộp. "Anh! Sao anh lại tới đây?" Tôi luống cuống lộn xộn bò xuống giường. Thịnh Khải Vọng cũng trèo xuống theo, hắn nhìn anh trai tôi, rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh sáng trong mắt chợt tối sầm lại. Anh tôi giương mắt nhìn kẻ vừa từ trên giường tôi đi xuống, ánh nhìn nghi hoặc rơi trên khuôn mặt tôi. Tôi sợ tới mức miệng lắp bắp: "Anh, sao... sao anh lại tới?" Anh tôi dường như nhận ra sự căng thẳng của tôi, liền buông một câu: "Có tiến bộ đấy, dạo này vệ sinh phòng ốc gọn gàng phết nhỉ." Tôi cười gượng gạo, dạo gần đây toàn là Thịnh Khải Vọng thu dọn giúp tôi cả. "Đúng rồi, tôi dọn đấy." Giọng nói của Thịnh Khải Vọng cất lên từ phía sau lưng. Tổ tông tôi ơi, hắn tính làm trò gì đây? Vừa ngước mắt lên, tôi đã thấy hắn đầy vẻ đề phòng nhìn anh tôi, đường viền hàm dưới căng chặt, hệt như một con dã thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ. Anh tôi đầy hứng thú quay sang nhìn Thịnh Khải Vọng lần nữa: "Cậu này là...?" "Anh ơi, đây là..." "Tôi là người đàn ông của cậu ấy." Tôi sững người chết đứng... Sao hắn lại tự tiện come out giùm tôi thế này? Muốn tôi tiêu đời luôn chắc? Tôi chẳng dám ngước mắt nhìn anh trai. "Cậu ấy không còn yêu anh nữa đâu," Thịnh Khải Vọng lại cất lời, "Mau buông tay sớm đi." Hắn đang phán cái quái gì thế này? "Ồ?" Anh tôi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào khung cửa, "Tiểu Dữ thích cậu à?" Thịnh Khải Vọng đột ngột sụp đổ phòng thủ: "Đúng thế! Kiểu tóc, gu ăn mặc, tính cách, thứ gì tôi cũng hơn hẳn anh." Hơn anh trai tôi... Trước đây tôi chỉ mới nghi ngờ thôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao