Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đúng lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Cửa mở ra, một thanh niên thanh tú bước vào. Sau khi nhìn thấy tôi, cậu ta nhướng mày: "Chủ quản bị tào tháo đuổi, đồng nghiệp làm vỡ cốc, có người thì trốn đi vệ sinh để lười biếng, chỉ còn lại tôi đến nộp tài liệu thôi." Tôi: "..." Đây chẳng phải là người bạn học cũ của Cố Túc Dã sao? Cảm giác hồi hộp do giấc mơ đó mang lại lại ập đến. Cố Túc Dã chính là vì cậu ta mà bỏ rơi tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta khi cậu ta bước vào báo cáo công việc. Trong lòng có chút không phục, tôi cố ý đứng dậy đi tới sau lưng Cố Túc Dã. Tôi đặt cánh tay lên vai anh, cùng anh đối mặt với người thanh niên trước bàn làm việc. Cách thức tuyên bố chủ quyền này thực sự rất lỗi thời. Và vô lý. Tôi chợt nhận ra, hành vi này chẳng phải giống hệt mấy vai phụ độc ác trong bộ phim cẩu huyết vừa xem sao? Tôi hơi thảng thốt, cảm thấy tay chân mềm nhũn. Trong lòng có một giọng nói không ngừng vang lên: "Không sao đâu, mày chỉ đang bảo vệ chính mình thôi." Nhưng điều này là sai trái mà. Sự công kích của tôi đến một cách vô lễ và nực cười. Chỉ là một giấc mơ thôi, đâu phải thật. Không chỉ Hứa Tích ở đối diện cảm nhận được sự chán ghét của tôi dành cho cậu ta, mà ngay cả Cố Túc Dã cũng nhận ra. Nhưng anh không nói gì. Đợi đến khi đối phương báo cáo xong việc và đi ra ngoài. Ngay lúc tôi định buông tay đang đè trên vai anh ra, anh liền chộp lấy. Anh dùng lực kéo một cái khiến tôi ngã nhào vào lòng anh. Người đàn ông cảm thấy hơi buồn cười: "Sao mặt mũi thối thế kia, cười một cái xem nào." Tôi cười không nổi, buồn bực nói: "Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là không vui thôi, chắc em quá để tâm đến thiếu gia rồi." Nhưng rồi tôi lại cảm thấy hối hận. Cảm thấy hành vi nghi thần nghi quỷ này của mình thật đáng ghét. Tôi suy nghĩ một chút, thành thật đáp: "Em hơi ghen, Túc Dã, anh có thấy chiếm hữu dục của em quá mạnh không?" Có lẽ bộ phim thần tượng cẩu huyết với những nhân vật chính "có miệng như không" vừa rồi đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi. Vì vậy tôi đã không che giấu cảm xúc không tốt của mình. "Không đâu." Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt lộ vẻ thương xót: "Em làm gì cũng đúng cả, là anh không tốt." Buổi chiều tôi vẫn đi về sớm để đi uống rượu với bạn. "Cậu có muốn đến chỗ tớ làm việc không?" Tôi nhìn Trần Sương, thoáng thẩn thờ. Trong cốt truyện, vì cậu ấy là bạn thân của tôi nên kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, hình như cuối cùng phải ra nước ngoài. "Này, Trạc Xuân, nghĩ gì thế?" Cậu ấy đưa tay quơ quơ trước mắt tôi: "Cậu không muốn đến chỗ tớ làm cũng không sao, dạo này tớ đang đầu tư một dự án, triển vọng lắm, cậu đi làm cùng tớ đi. Nếu tin tớ thì bỏ ra một khoản tiền cùng làm, tớ bảo đảm cậu sẽ thắng lớn." Không phải tôi không tin cậu ấy, mà là tôi không tin chính mình. Lần nào tôi đi làm cũng gây ra họa lớn, lần nào khởi nghiệp cũng phá sản. Bao nhiêu năm nay không biết đã đền bao nhiêu tiền rồi. Hễ quyết định làm gì đó là xác suất cao sẽ hỏng bét, rồi để Cố Túc Dã đi dọn bãi chiến trường cho mình. Lâu dần, tôi chẳng dám ra ngoài làm việc nữa, nói chi là đầu tư cùng người khác. Có mà cùng nhau đi tong. "Thôi." Tôi nhấp một ngụm rượu: "Hiện tại trong tay tớ chẳng có tiền." Đều phá sạch cả rồi, giờ sống dựa vào thiếu gia nuôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi truyện nặng nề thé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao