Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi bắt đầu sợ Cố Túc Dã, anh ấy không còn là vị thiếu gia cưng chiều tôi hết mực nữa. Giống như đánh mất niềm tin, tôi cảm thấy anh ấy có thể sẽ làm hại mình. Nhân cách và kinh tế của tôi hình như đều không độc lập, nhưng tôi lại sợ đau, sợ bị thương, sợ cái chết. Cố Túc Dã đối với tôi vẫn rất lạnh nhạt, lúc cùng ăn cơm, lông mày anh thỉnh thoảng lại nhíu lại, nhìn tôi trân trân. Rồi đột nhiên thốt ra một câu: "Hình như anh thực sự không còn yêu em nữa." Thật kỳ lạ, ý thức tê dại của tôi cảm thấy như vậy, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Trái tim Cố Túc Dã thắt lại dữ dội. Ban đầu, hốc mắt và cổ họng tôi đều cay xè đau đớn, dần dần tôi cũng quen, rồi vừa ăn vừa nói: "Không sao đâu, em cũng đã phản tỉnh rồi, là em không đủ tốt. Món hôm nay thơm quá, ngày mai có thể có cua lông không?" Tuy bị đưa đến đây nhốt lại, nhưng không cần lo chuyện tháng sau không đủ tiền trả tiền nhà. Nghĩ như vậy, tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn. Cứ cách một khoảng thời gian Cố Túc Dã lại tới một lần, sau này ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí có khi hơn một tháng trời không rời khỏi đảo. Trợ lý đến vài lần, muốn nói lại thôi, làm việc từ xa tuy là có thể nhưng cứ không đến công ty mãi, một số người trong nhà họ Cố lại bắt đầu rục rịch. Chỉ là Trần trợ lý chẳng dám nói gì. Một đêm nọ khi đang ngủ, tôi chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh trong bóng tối, tôi thấy hơi buồn, tôi thực sự rất thích thiếu gia. Đáng tiếc, sự yêu thích của tôi chẳng có giá trị gì. Ngày hôm sau tôi bị sốt, dây dưa nửa năm ròng không khỏi. Cố Túc Dã cũng không hay tới đảo nữa. Mạng trên đảo không tốt lắm, cũng có thể là Cố Túc Dã cố tình không cho tôi tiếp xúc với thông tin bên ngoài. Nhưng tình cờ, tôi vẫn phát hiện tin Cố Túc Dã sắp đính hôn từ điện thoại của quản gia. Trong lòng như có tiếng "đùng" một cái, chấn động đến mức hồn siêu phách lạc. Nhưng từ ngày đó, cơ thể tôi cuối cùng cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là người vẫn gầy đi nhiều. Tôi ngồi trên xích đu, nhìn đại dương bao la bát ngát, nói với vệ sĩ bên cạnh: "Cố Túc Dã thực sự không yêu tôi nữa rồi, nếu ngày nào đó tôi không kịp nói, phiền anh chuyển lời giúp một câu, Đàm Trạc Xuân cũng không thích anh ấy lắm." Tôi tựa vào xích đu, sắc mặt trắng bệch: "Tôi rất ích kỷ, người tôi yêu là Cố Túc Dã - người yêu tôi nhất." Tôi trồng rất nhiều rau củ quả trên đảo, tinh thần dường như đã hồi phục đôi chút. Đôi khi nửa đêm canh ba, tôi luôn cảm thấy có người lại gần, nhưng tôi ngủ rất sâu, không tỉnh lại được. Song mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đã khiến tôi xác định được điều gì đó. Chỉ là trong lòng lại liên tục nghi ngờ, có phải mình nảy sinh ảo giác không, vì tôi đã chắc chắn Cố Túc Dã không còn thích mình nữa rồi. Nhưng lại có một giọng nói khác nhắc nhở tôi, đó chính là mùi hương của thiếu gia. Cố Túc Dã thật kỳ lạ, không thích nữa rồi mà vẫn không buông tay cho người ta đi. Nghe nói lễ đính hôn của anh lại hỏng rồi, còn hỏng thế nào thì tôi không rõ. Tôi nằm bò trên bàn muốn viết gì đó, đôi khi nước mắt lại vô cớ rơi xuống. Cảm giác bất lực ấy ập đến dữ dội, khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Mùa xuân hoa nở, khi Cố Túc Dã lại tới. Người đang chờ đợi đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi không muốn đợi anh nữa, đau khổ quá.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi truyện nặng nề thé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao