Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ngày bị Hàn Tân đưa về nhà, tôi rất lo sợ, vô số lần muốn bỏ chạy.
Chỉ là đều bị hắn cười cợt khống chế, đưa cho tôi xem rất nhiều video và hình ảnh Cố Túc Dã và Hứa Tích đi cùng nhau. Tôi lại nghĩ thôi kệ đi, dù sao cũng cứ tồi tệ thế này thôi.
Nhưng đến sát cửa nhà Hàn Tân, tôi lại hối hận. Giống như có một sức mạnh trỗi dậy, tôi tỉnh táo tự làm chủ chính mình, tôi không yêu Cố Túc Dã nữa, cũng sẽ không dây dưa không rõ với một người mình không thích trong lúc u mê.
Tôi đi ăn xin, tôi đi ngủ gầm cầu, cho dù tôi không sống nổi nữa, tôi cũng chẳng còn quan hệ gì với những hạng người này nữa.
Sau khi tôi đổi ý bỏ chạy, Hàn Tân bị người ta đánh phải nhập viện. Nhưng những điều này tôi không quan tâm. Đi tìm việc làm, lúc nào cũng vô duyên vô cớ mắc lỗi rồi bị đuổi. Bất cứ người bạn nào có chút quan hệ với tôi và thật lòng đối đãi với tôi đều sẽ gặp chuyện.
Giống như nhất định phải khẳng định rằng tôi chính là một đứa ngu ngốc vô dụng vậy, vừa mới thấy hy vọng, giây sau sẽ tan tành.
Tầng hầm tôi ở rồng rắn hỗn tạp, người tốt kẻ xấu đều có.
Những ngày tháng ấy, không phải tôi chưa từng trải qua thì nó không tồn tại. Dần dần, chỉ cần có một nơi để ngủ nghỉ là tôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Nằm trong chăn ấm nệm êm sạch sẽ lướt video, thỉnh thoảng cũng thấy rất vui. Dù sao cũng chẳng chết đói được.
Nhưng chưa được mấy ngày tôi đã bị Cố Túc Dã đưa đến một hòn đảo nhỏ nhốt lại. Tôi vừa đánh vừa chửi anh, anh lạnh lùng trói tôi lại ném lên giường. Tôi không nhịn được mà bật khóc.
Cố Túc Dã lạnh lùng nói: "Không được khóc."
Tôi run rẩy: "Em không làm gì có lỗi với Hứa Tích cả, anh tha cho em được không?"
Cố Túc Dã ngẩn người, anh hình như cũng không hiểu tại sao tôi lại nói ra những lời như vậy. Anh định nói gì đó mấy lần, cuối cùng lại im lặng.