Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trần Sương đùa bảo: "Thì tìm chồng cậu mà đòi chứ, dù sao Cố tổng tiền nhiều tiêu không hết." Nghĩ đến Cố Túc Dã, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác chua xót: "Bỏ đi." Trần Sương cũng không xoáy sâu vào chủ đề này nữa, bắt đầu buôn chuyện bát quái trong giới. Đúng lúc này, một nhóm công tử vây quanh một người đàn ông đi tới. "Trạc Xuân." Thấy tôi, giọng hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nghe thấy giọng nói này, tôi nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Hàn Tân, sắc mặt hơi biến đổi. Trong cốt truyện, tôi vốn không được đoan chính cho lắm, không chỉ coi hắn là lốp dự phòng, mà sau này còn suýt chút nữa đi theo hắn, để rồi bị hắn nói sau lưng rằng tôi đã hết giá trị, chỉ chơi bời qua đường thôi. Giờ nhìn thấy Hàn Tân, tôi bỗng thấy ghê tởm về mặt sinh lý, mặt mày trắng bệch đi vài phần. Tôi rất hoảng loạn, cầm điện thoại lên, đợi đến khi cả nhóm người đó đi tới chỗ bàn của chúng tôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra mình định làm gì. "Trạc Xuân, sao đi uống rượu mà không gọi tôi?" Hàn Tân là bạn nối khố của Cố Túc Dã, chúng tôi lớn lên cùng nhau, trước đây đều chạy theo sau Cố Túc Dã. Chỉ là sau khi ra xã hội, không chỉ không qua lại nữa mà quan hệ còn tụt xuống điểm đóng băng, cư xử với nhau rất tệ. Hắn nói gì chắc tôi cũng có nghe lọt tai, nhưng tôi cứ đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy rất phiền lòng. Sự chú ý không biết đặt ở đâu, thần sắc ngẩn ngơ. "Sao thế?" Một bàn tay đặt lên vai tôi, vòng tay và hơi thở quen thuộc khiến nhịp tim tôi bắt đầu trở lại bình thường. Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông không biết xuất hiện tự bao giờ, đôi mắt vô hồn dần lấy lại sức sống, có chút ủy khuất: "Sao giờ anh mới đến đón em." Trong lòng tôi rất không vui, bắt đầu gây sự vô lý. Trần Sương đứng dậy, giải thích thay cho Cố tổng: "Trạc Xuân, nãy Cố tổng gọi cậu rồi, chỉ là cậu không nghe thấy thôi." Không chỉ không nghe thấy, ngay cả lúc Trần Sương đẩy tôi, tôi cũng không thèm để ý. Tôi phớt lờ tất cả mọi người có mặt ở đó, gục đầu vào vai Cố Túc Dã: "Em muốn về nhà." Tôi cảm thấy chỉ khi về nhà, về nơi chỉ có tôi và Cố Túc Dã, tôi mới có thể thấy an tâm và ấm áp. Nếu không lòng cứ trĩu nặng. "Được." Cố Túc Dã nói xong, lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Tân đang có vẻ mặt không mấy tốt đẹp như một lời cảnh cáo. Hàn Tân định nói gì đó nhưng da đầu tê rần, đành ngậm miệng. Trần Sương lo lắng nhìn tôi: "Cậu không sao chứ Trạc Xuân?" Đang vùi đầu trong lồng ngực Cố Túc Dã, tôi khẽ ngẩng lên, nháy mắt với cậu ấy một cái: "Tớ về trước đây." Trần Sương bấy giờ mới yên tâm, hóa ra đôi trẻ đang chơi trò tình thú. Được Cố Túc Dã ôm eo ra khỏi hội sở, lên xe xong, tôi vươn tay ôm chặt thắt lưng anh, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực anh rồi hít một hơi thật sâu. Đó là mùi hương thanh khiết lạnh lẽo trên người Cố Túc Dã: "Túc Dã." Một tay anh nắm lấy mạch đập nơi cổ tay tôi, một tay xoa đầu tôi: "Hửm? Sao thế? Có phải có ai làm em bực mình không, nói với ông xã được không nào?" Nhưng lúc này tôi không muốn nói chuyện nữa, thế là không đáp lại, giống như thực sự đang giận anh, đang vô lý gây sự vậy. Cố Túc Dã một tay giữ eo kéo tôi sát vào lòng hơn chút nữa. Về đến nhà họ Cố, ăn cơm xong tôi lên lầu luôn, cầm điện thoại nghịch. Trần Sương gửi tin nhắn cho tôi, chia sẻ mấy tin bát quái trong giới. [Đệt, mấy người đó có ý gì chứ? Cậu mới là bạn trai của Cố tổng mà, tức chết tớ rồi, tớ vừa cãi nhau với bọn họ một trận xong.] Tôi nhấn vào xem, lông mày liền nhíu chặt lại. Trong tin bát quái cậu ấy gửi, nhân vật chính chính là Hứa Tích.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi truyện nặng nề thé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao