Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cố Túc Dã hất chăn lên giường, ôm tôi vào lòng: "Xin lỗi em, điện thoại bị trục trặc nên không kịp nhận cuộc gọi, có phải em lo lắng cho anh lắm không?" "Vâng." Cố Túc Dã tiếp tục giải thích: "Hôm nay anh và Hứa Tích có bàn một số chuyện." Tôi mở mắt nhìn anh, cảm thấy ánh mắt mình chưa đủ hung dữ, bèn trừng mắt nhìn anh một cái thật sắc lẹm. "Bàn chuyện gì? Hai người có gì hay để bàn chứ? Anh rõ ràng biết, rõ ràng biết em không vui, tại sao hai người vẫn phải gặp mặt? Nhất định phải ép em làm kẻ ác, cãi nhau với anh thì anh mới chịu thôi sao?" Tôi đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy, hốc mắt căng tức đến phát đau: "Tại sao chứ? Có phải vì em quá xấu tính không, thiếu gia?" Thực ra tôi hy vọng anh chủ động sa thải người ta, nhưng tôi hiểu suy nghĩ và hành vi đó là sai trái, là không có đạo đức, chính những ý nghĩ này đã dày vò tôi lặp đi lặp lại. Có đôi khi, tôi cảm thấy mình không thở nổi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi sống như một kẻ bại loại, ký sinh vào Cố Túc Dã mà tồn tại. Tôi lại nghĩ, hèn chi anh ấy sẽ từ bỏ mình, là do tôi quá kém cỏi. Nhưng rồi lại thấy đau đớn, anh lấy tư cách gì mà bỏ rơi tôi, là anh đã thay đổi rồi. Vành mắt tôi đỏ hoe, câu "chúng ta chia tay đi" đã chực chờ nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị tôi gian nan nuốt ngược vào trong. Không thể hở chút là đòi chia tay, điều đó rất tổn thương tình cảm. Nhưng tôi đã không còn chắc chắn liệu Cố Túc Dã còn yêu mình không, có lẽ anh căn bản không biết tình yêu là gì, ở bên tôi thực chất chỉ là một sai lầm. Cố Túc Dã ngồi dậy, vươn tay ôm tôi vào lòng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man: "Trạc Xuân, là anh không tốt, người xấu là anh." Cổ họng anh khô khốc và thắt lại, khiến giọng nói trở nên rất nhẹ nhàng và dịu dàng: "Bảo bối, anh yêu em." Anh hôn lên thái dương tôi, từ từ trượt xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào mắt tôi, như muốn dùng hành động thực tế để chứng minh anh yêu tôi đến nhường nào. Tim tôi hẫng một nhịp, không chịu nổi ánh mắt mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu ấy. Tôi quay mặt đi, cứng miệng nói: "Giờ em không muốn hôn." Cố Túc Dã bóp lấy cằm tôi, bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay tôi kéo mạnh về phía anh. Tôi ngã nhào vào lòng anh. Anh lại bóp cổ tay tôi trêu đùa, giống như đang xác định xem nhịp tim của tôi có bình thường hay không. Động tác của anh rất cường thế, dùng lực chặn đứng đôi môi tôi. Tôi cố tình không muốn thân mật với anh, vùng vẫy kịch liệt, thoát khỏi vòng tay anh rồi bò sang phía bên kia giường, bước xuống thảm. "Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh." Thực ra tôi đang nói dối, nhìn thấy anh, tôi vừa tức giận lại vừa thấy an tâm. Cố Túc Dã thong thả đứng dậy: "Bảo bối, anh có thể giải thích." "Em không nghe." Hôm nay trở về, Cố Túc Dã còn chưa kịp thay quần áo, lúc này anh nới lỏng chiếc cà vạt vốn đã hơi xộc xệch. Anh lại tháo chiếc đồng hồ đeo tay, tùy ý đặt lên bàn. Ánh mắt thâm trầm rơi trên người kẻ đang định bỏ chạy. Anh tiếp tục cởi áo khoác, chỉ còn lại sơ mi trắng và quần tây đen. Người đàn ông vai rộng eo hẹp, đôi chân dài sải bước không nhanh không chậm đuổi theo. Tôi liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang mở khuy măng sét, động tác nho nhã nhưng khí trường lại vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân tôi bất giác căng cứng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi truyện nặng nề thé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao