Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Tôi chợt tỉnh giấc, đẩy đẩy anh: "Túc Dã, nóng."
Cố Túc Dã đột ngột mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khàn giọng gọi: "Bảo bối."
Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, một lần nữa vươn tay ôm tôi vào lòng: "Xin lỗi em, anh yêu em." Cho dù trở nên tê dại lạnh lùng cũng vẫn không nhịn được, cảm quan không nhận thức được, nhưng sẽ luôn có nơi lưu giữ ý thức.
Thực ra tôi cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ngửi mùi hương trên người anh: "Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Em muốn hỏi anh rất nhiều chuyện."
"Được, em hỏi đi."
"Anh thực sự đã giết Hứa Tích sao?"
"Ừ, giết rồi," anh bình thản nói: "Giết xong thì anh tỉnh táo hơn nhiều, sau đó anh cũng tự sát, cốt truyện liền sụp đổ." Sau đó mới miễn cưỡng có được một cơ hội trọng sinh.
Hứa Tích cũng thảm quá đi mất. Tôi thắt lòng lại: "Vậy anh thực sự đã đính hôn sao?"
"Không có, chỉ là muốn em khỏe lại, nhưng mà..." Cố Túc Dã có chút đau đớn: "Anh vẫn hại em."
Tôi xoay người vùi đầu vào lòng anh: "Vậy bây giờ anh vẫn là thiếu gia của em chứ?"
Hốc mắt Cố Túc Dã nóng hổi: "Vẫn luôn là vậy."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Anh xoa đầu tôi, hồi lâu sau mới thấp thỏm hỏi: "Vậy em còn yêu anh không? Trạc Xuân."
Tôi hít hà thật mạnh trên yết hầu anh: "Dạ, là thích ạ."
Cố Túc Dã lộ ra một nụ cười: "Anh yêu em."
Sau khi dọn về, tôi bắt đầu thử đi làm và đầu tư, cuối cùng sau bao lần thất bại, mọi thứ cũng dần trở lại bình thường. Không nói là quá may mắn, nhưng cũng đủ hạnh phúc.