Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bác sĩ phụ khoa mà tôi đăng ký khám lại sống ngay cạnh nhà tôi, xin hỏi sau này tôi có thể sang gõ cửa hỏi anh ấy tại sao "bà dì" của tôi không đều được không? Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng sau khi tháo khẩu trang, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi giơ túi đồ ăn đêm lên, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã buột miệng đưa ra một lời mời nhiệt tình dạt dào: "Anh ăn không? Tôi mua dư một hộp, bên trong có hai xiên cật và ba xiên hẹ, bổ thận lắm đấy." Không ngoài dự đoán, ánh mắt anh ấy nhìn tôi hệt như đang nhìn một đứa thiểu năng. Tôi hận không thể cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ. Cánh cửa chống trộm nhà hàng xóm đóng "rầm" một tiếng ngay trước mặt tôi, khép kín không một khe hở. 4. Thay giày xong, tôi gọi điện cho bạn thân Vương Tiểu Tiểu. "Tao cảm thấy tao thất tình rồi." Đầu dây bên kia im lặng một cách quỷ dị hồi lâu, sau đó hỏi lại bằng giọng cực kỳ lịch sự và kiềm chế: "Xin hỏi mày yêu đương khi nào vậy?” Tôi trả lời vô cùng dõng dạc: "Năm phút trước, trong thang máy, tao đã trúng tiếng sét ái tình với chủ nhân của một bàn tay." Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút tút báo máy bận. Nửa tiếng sau, Vương Tiểu Tiểu xách bia, hùng hùng hổ hổ bấm chuông cửa nhà tôi. "Cái này không gọi là thất tình, mà gọi là đơn phương ảo tưởng đàn ông, còn tiện thể sỉ nhục tinh thần người ta, người ta không đánh mày là do người ta tu dưỡng tốt đấy.” "Nói hay lắm, nhưng có ảnh không? Mày bảo anh ta đẹp trai ngời ngời, ảnh đâu?” Ở bệnh viện anh ấy đeo khẩu trang suốt, trong thang máy tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua. Sau đó, tôi đã dùng hai xiên cật và ba xiên hẹ kết thúc gọn lỏn cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa tôi và chồng tương lai. Mùa xuân là mùa thích hợp để yêu đương. Chỉ tiếc là trong phòng tôi lúc này lại tràn ngập mùi chua chát của sự thất tình kiểu “chưa kịp xuất quân đã tử trận”. Giữa tôi và anh chàng bác sĩ của tôi chỉ cách nhau một bức tường mỏng, vậy mà cảm giác như cách nhau cả ngàn núi vạn sông. Vương Tiểu Tiểu vừa gặm xiên thịt nướng vừa hóa thân thành chuyên gia tình cảm, giúp tôi rà soát từng thông tin. "Mày chuyển đến đây bao lâu rồi?" "Một năm." "Một năm rồi mà mày chưa từng chạm mặt hàng xóm à?" "Không để ý." "Nhà bên cạnh có giống cái nào xuất hiện không?" "Không biết." "Hàng xóm làm nghề gì?" "Bác sĩ phụ khoa, hôm nay tao vừa đăng ký khám ở chỗ anh ấy xong.” Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Có xin WeChat chưa?" Tôi thành thật lắc đầu. Vương Tiểu Tiểu vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thế số điện thoại thì sao?" Tôi tiếp tục lắc đầu. Vương Tiểu Tiểu vẫn kiên trì bền bỉ: "Ít nhất mày cũng cầm một cái danh thiếp chứ hả?” Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, lắc đầu lần thứ n. Vương Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời thở dài, dành cho tôi sự khinh bỉ xuất phát từ tận đáy lòng. "Tao duyệt qua không biết bao nhiêu thằng đàn ông, sao lại có đứa bạn ngu như mày chứ?" Tôi khúm núm nhận sai, khiêm tốn xin chỉ giáo bí kíp cưa đổ trai đẹp. Vương Tiểu Tiểu ném thẳng cái gối vào đầu tôi. "Sáu giờ sáng mai, không, năm giờ mày dậy ngay cho tao, ra ngồi xổm ở cầu thang bộ, phải canh bằng được giờ ra khỏi nhà của anh ta." Tôi suy một ra ba: "Hay là bây giờ tao ra cầu thang bộ ngồi canh luôn nhé?" Vương Tiểu Tiểu đảo mắt xem thường. Vương Tiểu Tiểu giật lấy máy tính của tôi, gõ gõ viết viết, lập hẳn một bảng kế hoạch theo đuổi nam thần chi tiết đến từng bước, còn chiếu thẳng “kế hoạch thoát ế” lên tường. Tôi nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ từng điều một, còn đặt hẳn tám cái báo thức để thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Tiểu ăn xong xiên thịt cuối cùng của tôi, lại hùng hùng hổ hổ rời đi. Tôi cúi đầu khom lưng tiễn nó vào thang máy, vừa quay người lại, bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua. Cánh cửa chống trộm nhà tôi “rầm” một tiếng, cứ thế vô tình vô nghĩa đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Còn tôi thì đứng trơ trọi ở cầu thang bộ trong tiết trời se lạnh đầu xuân, không mang chìa khóa, không mang điện thoại, lại còn đang "thả rông". Tất cả trang bị trên người tôi lúc này, bao gồm và chỉ giới hạn ở bộ đồ ngủ lông san hô hình thỏ màu hồng và cái gối ôm gấu Teddy. 5. Cánh cửa phòng 807 bất ngờ mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra, khuôn mặt "cân mọi hình tượng" của anh chàng bác sĩ xuất hiện trước mặt tôi. Có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Những giọt nước trong suốt đọng ở đuôi tóc muốn rơi mà chưa rơi, men theo sườn mặt góc cạnh, trượt xuống chiếc cổ thon dài, rồi biến mất trong cổ áo ngủ chữ V. Xuống thêm chút nữa là cơ ngực, cơ bụng và đường nhân ngư, tuy bị che khuất sau lớp vải, nhưng lại khiến người ta không ngừng liên tưởng. Cùng là đồ ngủ, tôi mặc lên người thì trông như cái bánh chưng, còn anh ấy thì vừa cấm dục, vừa tôn dáng. Tôi nuốt "ực" một cái, lẳng lặng nuốt nước miếng. Đôi mày xinh đẹp của anh ấy nhíu lại. "Cô sao vậy?” Tôi ngồi xổm trên mặt đất, thành thật trả lời: "Cửa đóng rồi, tôi không mang chìa khóa." Sau đó nhanh chóng bổ sung một câu: "Cũng không mang điện thoại." Anh ấy dường như thở dài một hơi, nghiêng người nhường lối vào ở cửa. "Vào đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao