Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cứ như vậy, Triệu Sơ Niên một tay dắt tôi, một tay dắt chó, cùng với mẹ ruột tôi là bà Triệu, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trên con đường núi ngập tràn sắc xuân. Bước chân tôi lảo đảo, đầu óc ong ong, mãi đến khi leo lên tới đỉnh núi, lúc bà Triệu nhiệt tình mời Triệu Sơ Niên hôm nào ghé nhà chơi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì đây? Tại sao rõ ràng chỉ là đi leo núi cùng nam thần nhà bên, lại biến thành hiện trường "xã hội chết chóc" quy mô lớn: mẹ vợ xem mặt con rể thế này? Bà Triệu thậm chí còn kéo cả tôi lẫn Triệu Sơ Niên, dắt theo Đậu Đậu, chụp một bức ảnh phong cảnh đẹp như tranh ngay trên đỉnh núi. Sau đó, đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái: Hôm nay gặp bạn trai của con gái rồi, quả nhiên rất ưu tú. Bảy cô tám dì lập tức ùa vào thả tim, nhao nhao khen ngợi chàng trai tuấn tú lịch sự, bảo tôi nhặt được vàng rồi. Tiếp đó, bà Triệu bảo muốn dắt Đậu Đậu xuống núi theo đường khác để về nhà, dặn Triệu Sơ Niên cứ đưa tôi đi chơi cho thỏa thích. Trước khi đi còn cố ý vỗ vỗ vai tôi. Vừa quay lưng, tôi đã nhận được tin nhắn đe dọa sặc mùi chết chóc từ mẫu thân đại nhân trên WeChat. Bà Triệu: [Liệu hồn mà giữ cho chắc, để sổng mất thằng bé thì con đừng mong vác xác về nhà nữa.] Tôi nghi ngờ mình là đứa trẻ nhặt từ thùng rác về, còn Triệu Sơ Niên mới là con trai ruột thất lạc nhiều năm của bà Triệu. Bà Triệu dắt Đậu Đậu rút lui trong đắc ý. Triệu Sơ Niên nắm tay tôi đi xuống núi. Tôi thử rút tay ra như không rút ra được. Tôi lại thử vùng vẫy, vẫn không vùng ra được. Triệu Sơ Niên hỏi tôi: "Dì bảo anh đến nhà em chơi, em xem chủ nhật có được không?" Giọng điệu nhẹ bẫng như không. Tôi dứt khoát dừng lại, trừng mắt nhìn anh ấy: "Vừa nãy anh nói gì với mẹ em thế?" Triệu Sơ Niên mặt không đổi sắc. "Nói về đơn vị công tác, với cả điều kiện gia đình anh.” "À đúng rồi, anh còn đặt giúp dì một gói khám tổng quát, ngay tại trung tâm sức khỏe của bệnh viện anh. Thứ hai dì qua tìm anh, anh sẽ đưa dì đi." Tôi giơ cái móng vuốt đang bị anh ấy nắm chặt lên. "Em nói câu đầu tiên cơ." Triệu Sơ Niên liếc nhìn hai bàn tay, cười híp mắt, đổi tư thế từ nắm tay sang mười ngón đan vào nhau. "Anh nói anh là bạn trai của em, nếu như em đồng ý." Nói xong còn lập tức bổ sung thêm một câu: "Dì đã đồng ý rồi, còn em thì sao?" Mặt tôi đỏ bừng. Tên này mà cười lên thì đúng là không ai có sức chống đỡ! Tuy nhiên Triệu Sơ Niên hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản kháng. "Em không nói gì thì anh coi như em đồng ý rồi nhé." Tôi: ... Không, tôi muốn nói. Nhưng cái lưỡi đã phản bội tôi một cách triệt để, chặn đứng toàn bộ tiếng gào thét trong lòng. Triệu Sơ Niên xoa đầu tôi, dắt tôi tiếp tục đi xuống núi. "Dì bảo hôm nay chú ở nhà, hay là tối nay mình về nhà ăn cơm nhỉ?” Tôi: ??? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào, cái gì gọi là về nhà ăn, về nhà anh hay về nhà tôi, hay là về nhà mẹ tôi? Đầu óc tôi rối thành một mớ. Triệu Sơ Niên lại đưa ra cho tôi một lựa chọn khác: "Hay là tối nay em qua chỗ anh, anh nấu cơm cho em ăn, ngày mai hẵng sang nhà em chào hỏi?" Tôi nói một câu cực kỳ thiếu nghị lực: "Nấu cơm đừng cho cà chua nhé." Triệu Sơ Niên bật cười. Ngày thứ năm quen biết nam thần, nam thần hẹn tôi đi leo núi, tiện thể gặp mặt mẹ vợ một chuyến, sau đó xác định quan hệ yêu đương với tôi. Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói ra được là sai ở đâu. 12. Triệu Sơ Niên dẫn tôi đi dạo siêu thị một vòng, mua một đống đồ ăn. Về đến nhà, anh ấy bảo tôi ngồi lên ghế sô pha, nói: "Xem tivi, lướt máy tính bảng hay chơi game, tùy em." Tôi nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của anh ấy, bật dậy khỏi ghế sô pha. "Hay là để em vào giúp anh?” Triệu Sơ Niên ấn vai tôi đẩy ra ngoài cửa, đến cửa thì dừng lại. Bếp nhà nam thần tuy là kiểu không gian mở, nhưng vẫn có lắp một vách ngăn bằng cửa kính trượt. Lúc Triệu Sơ Niên đẩy tôi ra ngoài, anh ấy đi hơi lệch hướng. Không đi đến chỗ cửa mở, mà suýt chút nữa đẩy tôi đập mặt vào cửa kính. Tức là, tôi đứng đối diện với tấm kính, còn nam thần đứng sau lưng tôi, một tay đặt lên vai tôi, tay còn lại chống lên kính. Nhìn qua thì chẳng khác nào anh ấy đang ôm trọn tôi trong vòng tay. Sau đó, Triệu Sơ Niên hơi cúi đầu, như thể đang thổi khí vào tai tôi, nói: "Dù sao cũng là lần đầu tiên anh nấu cho em ăn, em mà vào giúp, anh sẽ hiểu lầm là hai chúng ta đã thành vợ chồng già rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao