Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Triệu Sơ Niên thậm chí còn thay tôi kiểm tra hai tên côn đồ, sau đó đưa ra kết luận: "Không đánh ra bệnh tật gì đâu, vết thương ngoài da thôi. Không cần đi bệnh viện, tự mua ít rượu thuốc về bôi, xịt ít cồn khử trùng, nếu thật sự không yên tâm thì dùng thêm ít Vân Nam Bạch Dược." Nói xong còn quay sang khen ngợi tôi: "Đánh hay lắm." Mấy tên côn đồ đến rắm cũng không dám thả, dìu nhau lăn lê bò trườn chạy mất dép. Nhìn xem, nhìn xem, thế nào mới gọi là kẻ ác. Nói anh ấy là kẻ ác còn chưa đủ, đây quả thực là một "quái vật"! Triệu Sơ Niên cúi xuống giúp Vương Tiểu Tiểu đỡ cậu bạn trai nhỏ của nó đứng dậy. "Địa chỉ?” Vương Tiểu Tiểu ngơ ngác đọc tên khu chung cư nhà nó. Tôi liếc nó một cái. Đối phương hùng hồn tuyên bố, về nhà nó là sân nhà của nó, cậu bạn trai nhỏ coi như cá nằm trên thớt, nó muốn xử lý thế nào cũng được. Tôi nghiêm túc nghi ngờ là nó không biết cậu bạn trai kia ở đâu thì có. Bác sĩ Triệu Sơ Niên bật mood nghiêm túc lái xe, không nói lời nào. Vương Tiểu Tiểu ngồi ghế sau đỡ bạn trai, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cậu ta nôn ra xe của nam thần. Tôi ngồi ghế phụ, xoa xoa mu bàn tay, giả vờ làm chim cút ngoan hiền. Nói thật, hậu quả của việc không thường xuyên đánh nhau là đánh xong thì côn đồ đau toàn thân, còn tôi thì đau tay. Triệu Sơ Niên giúp Vương Tiểu Tiểu ném cậu bạn trai nhỏ lên giường, rồi kéo tôi về nhà. Trước khi vào khu chung cư, anh ấy ghé vào hiệu thuốc một chuyến, mua một hộp bình xịt Vân Nam Bạch Dược, rồi ngồi ngay trong xe xịt cho tôi. "Lần sau đánh nhau nhớ đừng có liều mạng như thế, đá hai cái lấy lệ là được rồi, không cần dùng tay." Tôi: ... Trong phút chốc, vầng hào quang bác sĩ cứu người giúp đời của nam thần trong mắt tôi vỡ vụn thành tro. "Lần sau còn gặp chuyện thế này, em cứ ngồi trong xe, để anh đi là được.” Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Với cái trình độ nghiệp vụ này, anh ấy đánh nhau mới đúng là dân chuyên nghiệp. "Nhưng tốt nhất là đừng có lần sau." Tôi không dám ho he một tiếng, tiếp tục gật đầu. "Tay em bị thương, anh xót." Ánh đèn đường vàng vọt hòa cùng ánh sáng trắng trong xe, đường nét gương mặt Triệu Sơ Niên ẩn hiện trong luồng sáng đan xen trắng vàng, tan vào mùi vị đắng chát lại thanh tao của thuốc Bạch Dược, dịu dàng và đầy chăm chú. Pháo hoa trong đầu tôi nổ tung lần nữa. Lợi ích của việc nhà ở cạnh nhau là có thể đi cùng một tầng lầu, đi cùng một thang máy, đi cùng một hành lang, kéo dài tối đa thời gian phải chia tay nhau. Triệu Sơ Niên dừng lại trước cửa nhà tôi, đợi tôi lấy chìa khóa. Anh ấy vừa đợi vừa cười: "Lần này không phải lại quên mang đấy chứ?" Tôi rút chìa khóa từ trong túi ra cái "soạt". Triệu Sơ Niên cứ thế dựa vào tường đợi tôi mở cửa. Tôi biết anh ấy đang đợi cái gì, nhưng tôi cứ không nói đấy. Ai bảo anh ấy dám lừa tôi đến nhà anh ấy mà không thèm báo trước một tiếng. Ai mà chẳng có chút tính khí cơ chứ? Thế nhưng tên này lại thản nhiên đi theo tôi, đường đường chính chính bước vào cửa nhà tôi, cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Sau khi vào nhà, anh ấy nhanh chóng tìm cho hành vi tự ý vào nhà của mình một cái cớ nghe rất hợp lý: "Thuốc anh để ở nhà em, em nhớ tự xịt nhé." Nói xong còn cố tình nói thêm một câu: "Nếu em muốn để bên nhà anh cũng được, qua tìm anh, anh bôi thuốc cho em." Trong lúc nói chuyện, người nào đó đã thuận thế đóng sầm cửa lại, tiện tay ấn tôi lên cửa. Sau đó ghé sát tai tôi, thì thầm một câu: "Anh đã nói rồi, vẫn chưa đã." Mẹ kiếp, đúng là đồ đàn ông tâm cơ. Tôi bảo sao ăn tối xong anh ấy lại hớn hở kéo tôi về nhà như vậy. Hóa ra là về nhà rồi thì không ai đến mở cửa phá đám nữa! Nụ hôn phủ đầu ập xuống như bão táp. Anh ấy một tay giữ vai tôi ép sát vào tường, một tay che mắt tôi lại. Bàn tay ấm áp khô ráo phủ lên mặt tôi, mỗi lần tôi chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay anh ấy, đổi lại là sự nghiền ép điên cuồng hơn trên môi tôi. Hơn nữa tên này còn tự học thành tài, biết một suy ra ba, đầu lưỡi trực tiếp cạy mở môi tôi, tiến quân thần tốc qua hàm răng, quấn lấy lưỡi tôi, thỏa sức khám phá bên trong. Hậu quả của việc trước mắt tối sầm là các giác quan khác của tôi trở nên nhạy cảm lạ thường. Sự quấn quýt ám muội giữa môi và răng, hơi thở nóng rực và dồn dập phả lên mặt, tiếng thở hổn hển thô nặng và kìm nén vang lên bên tai. Tất cả đều được phóng đại lên vô hạn. Vậy mà anh ấy vẫn có thể kéo hai tay tôi vòng qua cổ mình, vừa ép tôi vào cửa, vừa ôm chặt eo tôi, để lưng tôi không bị cấn vào cửa, càng không cho tôi chút đường lui nào. Lồng ngực rắn chắc đè lên người tôi, vòng eo thon gọn khóa chặt tôi vào cánh cửa, đôi chân dài còn không quên tạo thêm áp lực cho tôi. Cuối cùng, tôi gần như mềm nhũn trong lòng anh ấy, toàn bộ điểm tựa đều dựa hết lên người anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao