Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

14. Tuần thứ hai kể từ khi tôi và Triệu Sơ Niên quen nhau, anh ấy đường đường chính chính đưa tôi - người hoàn toàn không hề có chút chuẩn bị nào - về nhà anh ấy. Hôm đó xem phim xong, anh ấy cho tôi hai lựa chọn. Một là về nhà anh ấy ăn cơm, hai là đi trung tâm thương mại dạo phố. Vấn đề nằm ở chỗ, Triệu Sơ Niên đã sử dụng khái niệm mập mờ "nhà anh" một cách vô cùng tâm cơ. Tôi cứ đinh ninh rằng, là về nhà riêng của anh ấy, giống như lần trước, thế giới của hai người, anh ấy nấu cơm cho tôi ăn. Nếu trước hoặc sau bữa ăn có thể lái "chiếc xe nhỏ", hôn hít ôm ấp nâng cao tinh thần tình cảm gì đó thì càng hoàn hảo. Kết quả tên này không hề đưa tôi đi siêu thị, cũng chẳng đưa tôi đến bất kỳ chỗ nào có thể mua thức ăn. Mà lái xe một mạch đến một khu chung cư xa lạ. Nếu không phải tôi biết đơn vị công tác của anh ấy, thì suýt nữa tôi đã tưởng mình gặp phải bọn buôn người đang bắt cóc thiếu nữ (già) xinh đẹp rồi. Lúc đứng trong thang máy, tôi còn ngây ngô hỏi anh ấy mua căn nhà thứ hai từ bao giờ, làm bác sĩ lương cao vậy sao. Kết quả anh ấy chẳng thèm móc chìa khóa, trực tiếp ấn chuông cửa. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, cảnh tượng cả gia đình đông đủ, náo nhiệt bên trong lập tức “oanh tạc” vào cái não bé bằng hạt óc chó cùng thế giới quan vốn đã rất kỳ lạ của tôi. Chị y tá được Triệu Sơ Niên gọi là chị, lấy dép lê cho tôi. Người đàn ông điềm đạm được Triệu Sơ Niên gọi là anh rể, bắt tay với tôi. Cậu nhóc được Triệu Sơ Niên gọi là Nhạc Nhạc thì lao tới ôm chân tôi, nói: “Mợ út ơi, cuối cùng mợ cũng đến rồi!” Từ trong bếp, một người phụ nữ thò đầu ra, được Triệu Sơ Niên gọi là mẹ, hiền từ bảo tôi cứ tự nhiên. Ngay sau đó là một người đàn ông bước ra từ phòng sách, được Triệu Sơ Niên gọi là ba, cười híp mắt dẫn tôi ra ngồi ghế sô pha. Tôi mắt chữ O mồm chữ A, tay chân luống cuống, ngồi trên sô pha mà cứ như đang ngồi trên đống dao. Người ta hỏi gì tôi đáp nấy, hoàn toàn dựa vào bản năng, não bộ gần như đã ngừng hoạt động. Chỉ là tôi cứ cảm thấy Nhạc Nhạc trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Mãi đến khi mẫu thân đại nhân của nam thần gọi ăn cơm, một bàn đầy ắp những món chính thịnh soạn, thậm chí mơ hồ có ý lấn lướt cả quy cách nhà tôi tiếp đãi Triệu Sơ Niên. Trên bàn ăn, bốn lớn một nhỏ thay phiên nhau ra trận, khuyên tôi ăn nhiều một chút. Cả bữa cơm tôi ăn mà cứ như đang ngồi trên bàn chông. Nhạc Nhạc ăn được một nửa thì gào lên đòi đi trung tâm thương mại ngồi tàu hỏa nhỏ, chị y tá kéo con trai, dắt theo chồng xin lỗi tôi một tiếng, rồi vội vội vàng vàng đưa con trai rời đi. Mẫu thân đại nhân bảo mình hẹn spa mát xa bằng tinh dầu, bên kia đã giục mấy lần rồi, không thể ở lại tiếp đãi. Còn phụ thân đại nhân thì bảo mình hẹn đánh cờ với ông Vương hàng xóm, chắc là người ta đợi đến sốt ruột lắm rồi. Cả một bàn lớn, người đi người chạy, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Triệu Sơ Niên. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Triệu Sơ Niên hỏi tôi còn ăn nữa không. Tôi vỗ vỗ cái bụng đã tròn vo, im lặng lắc đầu. Triệu Sơ Niên lại hỏi tôi có muốn xem tivi không. Tôi nghĩ bụng vừa mới xem phim xong, nên từ chối lần nữa. Cuối cùng, Triệu Sơ Niên hỏi tôi có muốn vào phòng anh ấy nghỉ ngơi một lát không. Tôi nghĩ đến câu “ăn no mặc ấm thì sinh chuyện dâm dục”, cảm thấy vào một chuyến mình cũng chẳng thiệt, liền đồng ý. Triệu Sơ Niên dẫn tôi tham quan phòng anh ấy từ trong ra ngoài, tiện thể giới thiệu luôn “sơ yếu lý lịch cá nhân”, từ việc học cấp ba ở đâu, học đại học ở đâu, đạt giải thưởng gì, đến gần đây đang làm nghiên cứu khoa học gì. Ban đầu tôi ngồi trên giường, anh ấy ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh đó, chủ yếu để tiện đứng dậy lấy đồ cho tôi xem bất cứ lúc nào. Ví dụ như tập giấy khen, ví dụ như thẻ nhân viên, rồi ví dụ như mô hình cỡ lớn anh ấy làm hồi đại học. Sau đó biến thành tôi ngồi trên giường, anh ấy cũng ngồi trên giường, ngay bên cạnh tôi. Giữa tôi và anh ấy chỉ cách nhau một chiếc tàu sân bay mô hình to đùng. Thật ra nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì xét theo ý nghĩa nghiêm túc, chiếc tàu sân bay đó không hề nằm chắn ngang giữa hai chúng tôi, mà tôi, anh ấy và tàu sân bay tạo thành một hình tam giác không đều. Tôi và anh ấy chụm thành đỉnh tam giác, còn tàu sân bay là cạnh đối diện. Trong lúc anh ấy giải thích cho tôi các bộ phận cấu thành tàu sân bay, khoảng cách giữa tôi và anh ấy càng lúc càng gần. Đợi anh ấy nói xong, tôi thuận miệng hỏi một câu: "Cái này anh lắp mất bao lâu vậy?” Lúc hỏi tôi quay sang rất tự nhiên. Nhưng vừa quay sang thì cả người tôi cứng đờ, bởi vì khoảng cách thật sự quá gần. Gần đến mức chóp mũi hai chúng tôi sắp chạm vào nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao