Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bên dưới còn khắc tên phân cục của đồn cảnh sát. Xét về mặt thẩm mỹ thì thật lòng tôi chẳng muốn bày thứ này lên bàn chút nào. Nhưng nó nặng tay, đặt rất chắc, dùng nó để chặn giấy thì đúng là hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi dùng đến “thần kinh vận động” của mình để làm việc nghĩa, không phải bắt trộm, mà là bắt bọn buôn người. Lúc đuổi theo kẻ buôn người, tôi thật sự không nghĩ nhiều. Khi đạp hắn ngã xuống đất, trong lòng tôi thậm chí còn cảm thấy mình ngầu bá cháy. Cho đến khi Vương Tiểu Tiểu đi cùng tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, tôi mới bắt đầu thấy sợ. Tôi là phụ nữ sống một mình, lỡ như tên buôn người kia còn đồng bọn lẩn trốn bên ngoài, nhắm vào tôi thì biết phải làm sao? Vì vậy tôi thẳng thừng từ chối việc nạn nhân đến cảm ơn trực tiếp, đồng thời nhờ phía cảnh sát giữ kín thông tin cá nhân của mình. Cuối cùng, nạn nhân nhờ đồn cảnh sát gửi cho tôi một chiếc cúp pha lê nhân tạo đặc ruột như thế này. Hàng đặt làm trên Taobao, ba mươi tám tệ, free ship. Tiếng gõ cửa kéo dài gần mười phút, cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa nhà bên cạnh nghe rõ mồn một. Cửa mở ra, rồi lại đóng vào. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trong người tôi như bị rút sạch theo tiếng đóng cửa ấy. 9. Vương Tiểu Tiểu gọi điện cho tôi, hỏi buổi hẹn hò với nam thần tiến triển thế nào rồi. Tôi cầm điện thoại, hỏi ngược lại nó xem kèo lẩu tối nay còn tính không. Đúng là bạn thân có khác, chỉ cần nghe một câu là biết ngay có biến. Nó lập tức đá bay cậu bạn trai bé nhỏ của mình, chạy thẳng đến ăn Haidilao cùng tôi. Tôi kể lại ngắn gọn súc tích cho nó nghe thế nào là một “vụ án thảm khốc do một cơn gió gây ra”. Nghe xong, Vương Tiểu Tiểu giơ ngón tay cái về phía tôi. "Chỉ với mấy thao tác đó mà mày cũng câu được người ta, anh ta còn nấu cơm cho mày, đưa mày đi khám, bao trọn gói hậu mãi cho mày. Nếu không phải vừa nãy mày bảo anh ta đã có bạn gái, tao còn tưởng anh ta có ý với mày đấy." Tôi phủ nhận liên tiếp ba lần. "Không thể nào, anh ấy không có ý gì đâu, đó chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.” Bác sĩ mà, chẳng lẽ trơ mắt nhìn tôi dị ứng mà không động lòng trắc ẩn? Anh ấy đơn thuần chỉ là người có tố chất nghề nghiệp tốt, tiêu chuẩn đạo đức cao thôi. Đàn ông tốt đều là bạn trai nhà người ta cả. Vương Tiểu Tiểu chống cằm, tiếp tục truy hỏi tôi đến cùng. "Thế mày phát hiện ra anh ta có bạn gái bằng cách nào?" Tôi mở album ảnh, đưa cho nó xem ảnh chụp màn hình. Trai xinh gái đẹp, bốn cái chân dài trắng nõn nà, ngay cả Vương Tiểu Tiểu cũng ghen tị. Cái này còn cần tôi phải giải thích thêm sao? Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi, đau lòng đến nhức cả đầu. "Đến bây giờ mày mới lướt vòng bạn bè của người ta à?" Tôi thành thật bày tỏ rằng mình đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, quên béng mất chuyện này. Vương Tiểu Tiểu tuyên án tử hình cho tôi: "Mày cứ ngoan ngoãn mà ế đi, thành thật đi xem mắt, dựa vào bản thân mày đi tán trai thì không có cửa đâu." Bàn bên cạnh vang lên vài tiếng cười rất đúng lúc. Chị y tá bước ra từ sau chậu hoa nhỏ ở vách ngăn, cười híp mắt nhìn tôi. Triệu Sơ Niên ở ngay bên cạnh chị y tá. Hai người ngồi sóng vai nhau, trong cơn hoảng hốt, tôi như nhìn thấy “trần nhà nhan sắc”. Quả thực là đẹp đôi không chê vào đâu được. Lực sát thương cực lớn. Triệu Sơ Niên vòng qua vách ngăn, đi đến bên cạnh tôi. "Dịch vào trong một chút." Tôi ngoan ngoãn nhích mông. Người đàn ông mang theo mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt ngồi xuống, lưng thẳng tắp. "Không phải tôi đã dặn cô, dị ứng thì nên ăn thanh đạm sao?” Tôi cầm đũa chọc chọc vào bát nước chấm dầu cay. "Quên rồi." Chị y tá ghé sát vào tai Vương Tiểu Tiểu thì thầm vài câu. Sau đó, đứa bạn thân vô lương tâm này liền trọng sắc khinh bạn, mặt mày hớn hở ngồi sang bàn bên cạnh. Hai người còn gọi phục vụ, đổi sang một bàn khác, cách tôi xa tít. Tôi suýt chút nữa thì úp mặt vào nồi nước lẩu. Triệu Sơ Niên đặt một thẻ chứng minh thư lên bàn, tiếp đó đặt thêm thẻ chứng minh thư thứ hai bên cạnh. Tôi liếc mắt nhìn trộm. Chứng minh thư thứ nhất, giới tính nam, họ tên Triệu Sơ Niên. Không hổ danh là nam thần, đến ảnh chứng minh thư cũng đẹp. Chứng minh thư thứ hai, giới tính nữ, họ tên Triệu Sơ Vân. Hả? Sao tên hai người lại giống nhau thế này? Quan trọng nhất là, khuôn mặt trong ảnh cũng rất đẹp. Giống hệt chị y tá vừa nãy. Triệu Sơ Niên thong thả giải thích: "Đó là chị tôi, chị ruột, con trai chị ấy đã bốn tuổi rưỡi rồi." "Hôm đó người khám cấp cứu cho cô là anh họ tôi, anh ấy cũng đã kết hôn rồi." Hóa ra cả nhà nam thần đều làm cùng một bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao