Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, người nhà cũng gặp hết cả rồi, giờ mà còn làm bộ làm tịch nữa thì hình như không hợp lý lắm. Hơn nữa, với cái tốc độ sắp xếp đâu ra đấy của Triệu Sơ Niên, tôi đoán trong bảng lịch trình tính toán trong lòng anh ấy, có khi tuần sau đã được đánh dấu sẵn ngày lành tháng tốt để hai bên phụ huynh gặp mặt, bàn chuyện sính lễ và tiệc tùng rồi. Lên xe rồi tôi mới hoàn hồn, nói với Triệu Sơ Niên rằng lần đầu tôi đến nhà anh ấy mà không xách theo tí hoa quả bánh kẹo nào, tay không đến mà còn vác một bao lì xì về, cảm thấy hơi ngại. Nam thần lại bảo khách sáo thế làm gì, sớm muộn gì cũng là người một nhà, tiền nằm trong túi ai cũng như nhau thôi. 15. Cuộc điện thoại của Vương Tiểu Tiểu đến rất đúng lúc. Vừa bắt máy, nó đã chỉ định tôi phải lập tức đến quán bar X cứu viện, đừng hỏi nhiều, cứ đến là được, gặp nhau rồi nói, bắt buộc phải đi taxi. Triệu Sơ Niên cực kỳ hiểu chuyện, bên này tôi nghe Vương Tiểu Tiểu bắn liên thanh một tràng, bên kia anh ấy nghe rõ địa chỉ, một tay bật định vị, chuyển làn quay đầu xe. Tôi thật sự không hiểu nổi, một đứa quanh năm lê la ở quán bar, được mệnh danh là "nữ thần ngàn chén không say" như nó, sao lại sa cơ lỡ vận đến mức phải tìm tôi cứu viện? Cái tửu lượng này của tôi, cố sống cố chết cũng chỉ được ba chai bia, rượu trắng thì một giọt cũng không dám uống. Tôi đến cứu viện nó, đoán chừng cũng chỉ là cống nạp thêm cho quán bar một con ma men nữa mà thôi. Chỗ đó khá dễ tìm, là phố quán bar, chỉ là hơi khó đậu xe. Triệu Sơ Niên lái xe lượn một vòng quanh mấy bãi đỗ xe mà vẫn không tìm được chỗ trống. Tôi gọi điện cho Vương Tiểu Tiểu, không biết nó đang bận cái gì, gọi ba cuộc liên tiếp đều không bắt máy. Không còn cách nào khác, tôi đành bảo Triệu Sơ Niên đi tìm chỗ đỗ xe, tôi xuống xe đi tìm người trước, bật chia sẻ vị trí trực tiếp, đợi anh ấy đỗ xe xong thì đến hội họp với tôi. Tôi lần theo tên quán bar mà Vương Tiểu Tiểu nói, mò mẫm một hồi, cuối cùng thấy nó đang đứng ở khu ghế lô thanh toán tiền, bên cạnh là cậu bạn trai nhỏ say bí tỉ, nằm liệt một đống. "Thế này là sao?" Vương Tiểu Tiểu trông hơi sầu não. "Tao không biết tửu lượng anh ấy kém thế, mới có hai chai vang, ba chai bia với hai ly cocktail mà đã thành ra thế này rồi.” Tôi: ... Đúng là ngày thường săn chim, hôm nay lại bị chim mổ vào mắt. Không ngờ nó lại vớ được một cậu trai nhà lành, thuần khiết, hoàn toàn không biết uống rượu. Tôi chân thành khuyên nó, sáng mai ngủ dậy nên đi mua vé số, nó sắp đổi vận rồi. Cậu bạn trai nhỏ trông khá gầy, nhưng đàn ông dù gầy đến đâu thì cân nặng cũng phải trên 55kg. Một người đàn ông nặng hơn nửa tạ nằm liệt trên ghế không còn chút sức lực nào, chỉ dựa vào một đứa con gái thì đúng là không chống đỡ nổi. Tôi và Vương Tiểu Tiểu mỗi người một bên, xốc nách cậu bạn trai nhỏ nhà nó lôi ra ngoài. Lúc này tôi mới biết tại sao nó lại gọi tôi đến cứu viện. Nó gọi tôi đến làm cu li miễn phí. Từ quán bar đi ra có một con hẻm dài, tôi chỉ mải cắm đầu vác người đi về phía trước, mãi đến khi có ba đôi giày chặn đứng đường đi, tôi mới ngẩng đầu lên. Cấu hình tiêu chuẩn của mấy tên côn đồ chuyên chặn đường phụ nữ đi một mình từ quán bar ra. Vương Tiểu Tiểu cực kỳ tự giác. Nó đỡ cậu bạn trai nhỏ bất tỉnh nhân sự của mình lùi vào góc tường ngồi xổm xuống, trước khi đi còn đặc biệt dặn tôi: "Đừng đánh chết người nhé." Tôi thở dài một tiếng, đời người có được đứa bạn "trời đánh" thế này, còn mong cầu gì nữa. Dây thần kinh vận động của tôi di truyền từ ba tôi là ông Cố, còn bà Triệu thì khăng khăng cho rằng con gái nhất định phải có khả năng tự vệ. Cho nên hồi cấp hai, ông Cố đăng ký cho tôi vào đội điền kinh, còn bà Triệu đưa tôi đi học Taekwondo. Thành tích đều không tệ. Tôi từng đoạt huy chương bạc giải chạy cự ly ngắn cấp thành phố khối trung học cơ sở và đai đen Taekwondo. Bàn về hai chuyện đánh nhau và chạy trốn, tôi chưa thua bao giờ. Tất nhiên, tôi là thục nữ con nhà lành, bình thường không đánh nhau. Lúc Triệu Sơ Niên đỗ xe xong, lần theo định vị tìm đến, thì tôi đang đè tên côn đồ cuối cùng xuống đất mà đánh. Bên cạnh là hai tên tóc vàng mặt mũi bầm dập, ôm bụng không đứng dậy nổi. Triệu Sơ Niên nhìn tôi, nhìn đám côn đồ, rồi lại nhìn Vương Tiểu Tiểu đang ngồi xổm một bên đỡ bạn trai, khẽ hít vào một hơi khí lạnh, đi tới ngồi xổm xuống cạnh tôi. "Em đánh như vậy là không được.” Tôi: Ơ ơ ơ??? Tôi luôn cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được. Triệu Sơ Niên ngồi xổm bên cạnh tôi, nhỏ nhẹ chỉ điểm: "Em đánh vào chỗ này không ổn, dễ gây vỡ lá lách dẫn đến xuất huyết ồ ạt. Em đánh lệch sang bên cạnh một chút, chú ý lực tay, ra đòn phải chuẩn." Không biết tại sao tôi cảm thấy tiếng rên rỉ của hai tên côn đồ bên cạnh hình như nhỏ đi hẳn. Triệu Sơ Niên nắm lấy tay tôi, đặt vào vị trí chính xác, nói tiếp: "Em cứ nhắm vào chỗ này mà đánh, đốt ngón tay hơi nhô ra một chút. Đúng đúng đúng, chính là như thế, nhắm chuẩn chỗ này, dùng lực đánh xuống, vừa đau lại vừa không để lại vết thương." Tôi: ... Côn đồ: ... Vương Tiểu Tiểu: ... Trong khoảnh khắc, con hẻm nhỏ yên tĩnh đến mức chết chóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao