Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mùi ngọt ngấy trong không khí khiến cả người tôi run rẩy. Ánh mắt của Giang Nhạn Đông nóng đến mức làm da đầu tôi tê dại. "Nhìn cái gì mà nhìn?!" Tôi thẹn quá hóa giận, vớ lấy cái gối ôm che chắn cho mình: "Đây là phản ứng sinh lý bình thường!" Giang Nhạn Đông khẽ cười một tiếng. Âm thanh đó vừa khàn vừa mềm, giống như một chiếc móc nhỏ, khều nhẹ vào tim người ta khiến nó ngứa ngáy không thôi. "Vậy phải làm sao đây, Thẩm Húc." Cậu ấy chậm chạp ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ tôi. Trong đôi mắt như chứa cả một mặt hồ sóng sánh nước, nhưng giọng điệu lại vô tội đến chết người: "Tôi khó chịu." Tai tôi sắp cháy bùng lên rồi. Mùi vị của hai loại tin tức tố đã hoàn toàn quấn chặt lấy nhau. Tôi nghiến răng: "Giang Nhạn Đông, cậu vừa mới ly hôn, tâm trạng không ổn định, cậu không thể vì bị gã tra nam kia làm tổn thương mà tùy tiện tìm đại một người——" "Thẩm Húc, cậu là 'tùy tiện tìm đại một người' sao?" "Chúng ta quen nhau hai mươi năm rồi." Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng nơi đáy mắt lại là sự đau lòng không hề che giấu. Tôi chưa bao giờ thấy Giang Nhạn Đông bị tổn thương đến thế. Không chỉ là tổn thương, mà còn là một nỗi... thất bại nồng đậm. Kiểu thất bại khiến người ta phủ nhận chính bản thân mình. "Chỉ đêm nay thôi." "Giúp tôi với." Tôi không phải là "người nào đó tùy tiện". Chúng tôi là bạn bè, là thanh mai trúc mã, đôi khi lại là đối thủ một mất một còn nhìn nhau không thuận mắt. Chúng tôi khích bác nhau, đánh nhau, nhưng tôi... chưa bao giờ từ chối cậu ấy. Cũng không nỡ nhìn thấy cậu ấy buồn. "... Vào phòng ngủ đi." Tôi nghe thấy giọng nói khản đặc của chính mình. Tôi bế cậu ấy đứng dậy, Giang Nhạn Đông dán chặt vào người tôi. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi đốt thẳng vào tim tôi. "Giang Nhạn Đông," Tôi chạm trán mình vào trán cậu ấy, xác nhận lần cuối, "Cậu đừng hối hận." "Càng không được... sáng mai thức dậy là tuyệt giao đâu đấy." Cậu ấy gật đầu. Sau đó ngẩng mặt lên, đặt một nụ hôn tới tấp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!