Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Cún con thì không thể nghe nổi những lời này. "Tôi không cần." Tôi mím môi, bướng bỉnh nói: "Cứ để tôi sống cả đời với thuốc ức chế đi." Giang Nhạn Đông nhíu mày: "Thẩm Húc, đừng quậy nữa." "Tôi không quậy, cậu tưởng tôi kết hôn với cậu là vì độ tương thích 100% sao?" Tôi cố chấp chặn cửa, nhìn chằm chằm Giang Nhạn Đông. Cậu ấy rũ hàng mi, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói: "Tương thích 100% là duyên trời cho, không có gì là không tốt." "Trước đây là do tôi hạn hẹp, cứ luôn muốn chứng minh Omega không dựa vào tin tức tố cũng có thể sống tốt." "AO thu hút nhau là điểm yếu chí mạng của Omega, nhưng tôi cũng có thể biến nó thành bộ áo giáp." "Tiền đề là, tôi cần một Alpha nghe lời." Tôi trầm giọng hỏi: "Vậy cậu làm sao đảm bảo được Alpha sẽ nghe lời?" "Dễ giải quyết thôi," Giang Nhạn Đông vô cảm thốt ra những lời gây sốc nhất, "Đứa nào không nghe lời thì đánh gãy chân, nhốt lại là xong." Tôi: ... Tôi kìm nén làn sóng tin tức tố đang muốn phun trào, thở dài một tiếng: "Giang Nhạn Đông. Nghe lời không nhất thiết phải xây dựng trên sự đe dọa vũ lực. Cậu không cần làm gì cả, tôi cũng sẽ tự nguyện nghe lời cậu. Không phải vì tin tức tố." Hàng mi Giang Nhạn Đông run rẩy, dường như đã dự cảm được lời tiếp theo tôi sắp nói. "Mà là vì bản năng của tình yêu." Tôi nâng lấy đôi má của Giang Nhạn Đông, cậu ấy lại rũ mắt run rẩy hàng mi không dám nhìn tôi. Thật đáng yêu. Một khi đã hạ quyết tâm thì không thể quay đầu lại: "Thật ra, trước khi cậu phân hóa thành Omega, trong giấc mơ của tôi mỗi ngày đều là cậu rồi." "Nhưng lúc đó tôi là một thằng ngốc, không hiểu đó chính là rung động." "Nếu có ai nói với tôi rằng sau này cậu và Giang Nhạn Đông sẽ kết hôn, tôi chắc chắn sẽ chửi hắn là đồ điên. Nhưng nếu hắn nói, sau này hai người sẽ chăm sóc lẫn nhau, bầu bạn bên nhau, làm chỗ dựa cho nhau suốt cả đời, tôi sẽ nói đó là việc mà vốn dĩ tôi phải làm." Giọng tôi nhẹ tênh, gần như mũi chạm mũi với Giang Nhạn Đông, hơi thở giao hòa: "Cho nên Giang Nhạn Đông, bất kể cậu là Alpha, Beta hay Omega, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Chỉ là quyền lựa chọn nằm ở cậu. Cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu với thân phận gì đây?" "Thẩm Húc." Giang Nhạn Đông cuối cùng cũng ngước mắt lên, con ngươi như hạt thủy tinh phản chiếu ánh sáng. Cậu ấy có vẻ rất ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã lĩnh chứng rồi mà." Nói xong lại quay đầu đi một cách mất tự nhiên, nhưng lại để lộ ra vành tai đã ửng hồng. Tôi hơi ngẩn ra. Đây chính là câu trả lời của Giang Nhạn Đông. Mọi suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. Tôi không nhịn được, trực tiếp ôm chầm lấy người vào lòng: "Ừ! Vợ yêu!! Cậu là vợ yêu của một mình tôi thôi!" "Hơn nữa," tai Giang Nhạn Đông càng đỏ hơn, giọng nói lí nhí, "Tôi biết cậu sẽ không từ chối tôi. Cho nên ngày đó mới buông thả bản thân..." Chóp mũi tôi dán vào vùng thịt mềm nơi hõm cổ Giang Nhạn Đông, hít một hơi thật sâu. "Tôi biết! Tôi biết hết mà!" Giang Nhạn Đông chọc chọc vào vai tôi. "Cho nên, không cần phải kiêng dè tôi, cậu cứ tùy ý mà cắn." Tôi nuốt nước miếng: "Tôi sợ cậu tuyệt giao với tôi." Giang Nhạn Đông bĩu môi: "Trẻ con mới chơi trò đó." Ánh mắt tôi dần tối lại, một tay siết chặt eo Giang Nhạn Đông, bế thốc cậu ấy vào phòng ngủ. ... Ban đầu, Giang Nhạn Đông phối hợp rất tốt. Đối với những hành động khám phá táo bạo của tôi, cậu ấy vô cùng bao dung. Cậu ấy có sức lực rất dồi dào, có thể phối hợp mở khóa rất nhiều tư thế khó. Nhưng Alpha trong kỳ mẫn cảm chẳng khác nào một cái máy vĩnh cửu. Giang Nhạn Đông cuối cùng cũng kiệt sức, lơ mơ buồn ngủ. Nhưng tôi khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên là chẳng muốn rời ra chút nào. Chẳng biết Giang Nhạn Đông đã ngủ được mấy giấc, cuối cùng cậu ấy run rẩy hàng mi đấm vào vai tôi, giọng khản đặc không chịu nổi: "Thẩm Húc, tuyệt giao!" Tôi giả vờ không hiểu, hôn lên miệng Giang Nhạn Đông: "Bé cưng, tuyệt giao là tư thế gì vậy?" ... Năm ngày kỳ mẫn cảm, Giang Nhạn Đông không hề bước chân ra khỏi căn phòng này. Chuyện ăn uống, đi vệ sinh đều được thực hiện ngay trong vòng tay tôi. Ngoài sau gáy, trên cổ tay của Giang Nhạn Đông cũng để lại những dấu răng nông sâu của tôi. Vị trí đó chính là chỗ tôi đã cắn khi còn nhỏ. Tôi thấy kiếp trước mình chắc chắn là một con chó, luôn cố chấp để lại dấu ấn riêng của mình trên người Giang Nhạn Đông. Cho đến sáng sớm ngày thứ sáu, tôi sảng khoái hôn lên trán Giang Nhạn Đông. "Bé cưng, ngủ ngon nhé." Cậu ấy hừ hừ vài tiếng rồi lại rúc sâu vào trong chăn: "Đồ xấu xa..." Sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!