Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Làm "chó" cho Giang Nhạn Đông, chuyện này tôi có kinh nghiệm. Hồi nhỏ chơi đồ hàng, Giang Nhạn Đông đã bắt tôi đóng vai con chó. Cậu ấy còn bắt tôi học tiếng chó sủa. Tôi không phục, cắn cậu ấy một cái rồi nói: "Tôi cũng không làm con chó nghe lời cậu đâu! Tôi muốn làm con chó biết cắn người!" Giang Nhạn Đông nhìn vết răng trên tay, không khóc. Cậu ấy trở tay đấm rụng một chiếc răng của tôi, may mà là răng sâu. Tôi ngoan luôn. Từ đó về sau không bao giờ dám từ chối Giang Nhạn Đông nữa. Cứ thế ầm ĩ đánh nhau mà lớn lên. Sau đó, Giang Nhạn Đông phân hóa thành Omega. Nghe tin này, tôi ngẩn người. Lúc Giang Nhạn Đông mới sinh, kiểm tra gen dự đoán cậu ấy có 80% khả năng phân hóa thành Alpha. Phân hóa thành Omega đồng nghĩa với việc... con đường thực hiện ước mơ của cậu ấy sẽ vô cùng gian nan. Mỗi khi Giang Nhạn Đông không vui, cậu ấy sẽ ra hồ trong công viên ngồi. Không ngoài dự đoán, đêm đó bầu trời đêm vắng lặng, bên hồ có một bóng người đơn độc đang hứng gió lạnh. Tôi cúp điện thoại: "Vâng, thưa dì... con tìm thấy cậu ấy rồi." Hôm nay cậu ấy đã phải nghe rất nhiều lời lẽ không hay. Nào là "Omega mạnh đến mấy thì có ích gì? Chẳng phải vẫn không bằng Alpha sao?" "Gặp phải Alpha có độ tương thích cao, người ta dùng chút tin tức tố là khiến cậu phát tình tại chỗ, còn đánh đấm tinh tặc gì nữa?" "Omega đâm đầu vào đám Alpha, chẳng phải là tìm chỗ để X sao?" Giờ tôi nên nói gì đây? Dáng người Giang Nhạn Đông rất đẹp, lưng luôn thẳng tắp. Nhưng ngày hôm đó, cậu ấy tự cuộn mình lại, khom lưng xuống. Tôi muốn ôm cậu ấy một cái. Nhưng không thể. Giang Nhạn Đông không muốn tỏ ra yếu đuối. Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười, sán lại gần trêu chọc cậu ấy: "Chào nhé, cậu bạn họ Giang, emo cái gì thế?" "Chẳng qua là không vào được nguyện vọng một thôi mà, có phải trời sập đâu." "Cậu vào chuyên ngành cảnh khuyển chẳng phải đúng chuyên môn sao?" "Cậu không phải thích nhất là huấn luyện chó à?" "Cút." Lời chưa dứt, một nắm đấm mang theo luồng gió lạnh buốt đã vung tới. Tôi không né tránh. Đau thật đấy. "Không phải chứ Giang Nhạn Đông, cậu chơi thật à?!" Cú đấm thứ hai nhanh chóng lao tới, tôi phản ứng mau lẹ, giơ tay đỡ. Sau đó chúng tôi lao vào đánh nhau. Không biết đã đánh bao lâu, dù sao thì tôi cũng không hề nương tay. Giang Nhạn Đông cũng vậy. Cuối cùng, Giang Nhạn Đông thừa dịp tôi sơ hở, một chiêu quật ngã tôi xuống đất. Cậu ấy áp sát người lên, khống chế mọi cử động của tôi. Tôi thở hổn hển, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tôi lại thua rồi." Giang Nhạn Đông chỉ mím môi, khóe môi vẫn còn một vết bầm do tôi đánh, không nói lời nào. Cứ yên lặng như thế vài giây. Tôi đột nhiên lên tiếng: "Vẫn giống như trước đây thôi, Giang Nhạn Đông." Tôi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy, trêu đùa: "Sau khi phân hóa, ngoài việc có thêm chút mùi hương ra, lúc đánh nhau cậu vẫn ra tay tàn nhẫn như cũ mà? Lúc mắng tôi cũng vẫn lạnh lùng vô tình y hệt." "..." "Bất kể là A hay O, cậu vẫn luôn là một Giang Nhạn Đông lợi hại nhất." Lực tay của Giang Nhạn Đông nới lỏng vài phần, giọng nói có chút khô khốc: "Nhưng... khoa Chỉ huy Tác chiến không tuyển Omega, lợi hại đến mấy thì có ích gì?" Tôi cười: "Nhưng người đứng đầu chuyên ngành có thể chuyển khoa mà, không giới hạn giới tính." "Hay là cậu thấy bản thân mình không làm được?" Giang Nhạn Đông lại đấm tới một cú, chỉ có điều lần này lực đạo rất nhẹ: "Cậu mới không làm được ấy, tên bại tướng dưới tay tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!