Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Răng nanh đâm thủng tuyến thể, làn sóng tin tức tố cuồn cuộn ập đến hết đợt này đến đợt khác, gần như khiến người ta chết chìm. Cho đến khi người trong lòng run rẩy nhè nhẹ: "Được rồi... đủ rồi..." tôi mới sực tỉnh. Dùng đầu lưỡi liếm đi giọt máu rỉ ra trên làn da trắng ngần ấy. Giang Nhạn Đông lại run lên một cái. Cậu ấy hơi thở dốc ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, gương mặt vẫn còn vương nét ửng hồng chưa tan: "Người bị cắn là tôi, cậu khóc cái gì?" Hả? "Không có khóc." Tôi đưa tay chạm vào hốc mắt hơi cay cay của mình, lại nở nụ cười cà lơ phất phơ như thường ngày: "Sướng quá thôi, không được à?" Không ngoài dự đoán, Giang Nhạn Đông tặng tôi một đấm. Sau đó cậu ấy thỏa mãn ôm "A Bối Bối" của mình đi ngủ. Hà. Dùng xong là vứt. Tôi đúng là cái đồ công cụ mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!