Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi chắn trước mặt Giang Nhạn Đông, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Ngộ. Bạch Ngộ vịn vào ghế từ từ đứng dậy, thấy là tôi, hắn nheo nheo mắt: "Thẩm Húc? Đây là chuyện của tôi và Nhạn Đông, liên quan gì đến cậu?" "Hà." Tôi cười lạnh. "Tất nhiên là có liên quan, anh đang động chân động tay với vợ tôi!! Báo cảnh sát bắt anh ngay bây giờ!" Động tác của Bạch Ngộ khựng lại, không thể tin nổi nhìn tôi. "Hai người?" Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét, từ chỗ tôi lại rơi lên khuôn mặt vô cảm của Giang Nhạn Đông. Rồi đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng. "Hèn chi em nhất quyết ly hôn với anh." "Cậy tôi là Beta không ngửi được tin tức tố, thật ra hai người đã dan díu với nhau từ lâu rồi đúng không?" "Cái gì mà bạn nối khố, là nhân tình từ nhỏ thì có!" Tôi nhíu mày, siết chặt nắm đấm: "Anh ăn nói cho sạch sẽ vào." Giang Nhạn Đông kéo tay áo tôi: "Không cần tốn lời với loại người này." Bạch Ngộ như nắm được cái thóp tày trời nào đó, tiếp tục mỉa mai: "Hèn chi cứ túm lấy chuyện anh ngoại tình không buông, thật ra em đã sớm mong được ly hôn với anh rồi đúng không?" "Đúng là một con Omega thiếu hơi Alpha, thấy Alpha là vẫn không nhịn được mà dán mông vào." "Ngày thường giả vờ thanh cao biết bao, nói cái gì mà không muốn bị tin tức tố chi phối, thật ra đã sớm bị Alpha chơi nát rồi chứ gì?" "Anh câm miệng!" Gân xanh trên trán tôi nảy tưng tửng, cái tên ghê tởm này lần nào cũng khiến người ta phát hỏa. "Tôi cứ nói đấy thì sao? Ô, bị nói trúng nên nổi giận à? Cậu là Alpha thì tôi sợ cậu chắc? Alpha cấp S thì ngon lắm à? Dù sao tôi cũng là Beta, áp chế tin tức tố của cậu chẳng có tác dụng gì với tôi đâu." "Tất nhiên, đối phó với hạng người như anh cũng chẳng cần dùng đến tin tức tố," Tôi giận quá hóa cười, nắm đấm bẻ kêu răng rắc, "Ông đây tay không cũng đánh nát xác anh!" Lời vừa dứt, tôi tặng ngay một đấm vào mặt Bạch Ngộ. Khóe miệng hắn lập tức tóe máu. Mẹ kiếp. Loại người này mà lại lãng phí bốn năm thanh xuân của Giang Nhạn Đông. Càng nghĩ càng tức, tôi trực tiếp đè tên yếu sên này ra đánh tơi bời. "Cho anh cái tội miệng chó không mọc được ngà voi này!" "Bản thân anh không có bản lĩnh giữ vợ còn oán trách cái này cái nọ?! Anh tưởng ai cũng dơ bẩn như anh chắc!" "Tôi với Giang Nhạn Đông mà sớm có gì thì đến lượt anh chắc?" "Tôi còn mong là không có chuyện của anh đây, đm, cậu ấy còn chưa bao giờ vì tôi mà khóc..." Bạch Ngộ rất yếu, chẳng có chút sức kháng cự nào, chỉ có cái miệng là vẫn còn gào thét "Đồ chó AO", "Kỳ thị Beta" này nọ. Cho đến khi Giang Nhạn Đông nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không thể tin nổi quay đầu lại, môi run run: "Cậu định bảo vệ hắn?" Giang Nhạn Đông vẫn nãy giờ vẫn bình thản xem kịch đưa tay gạt tôi sang một bên. Cậu ấy ưu nhã xắn tay áo lên, cười rạng rỡ với tôi: "Chồng ơi, cậu chưa ăn cơm à?" Tiếp đó là một cú đấm trực diện vào mặt Bạch Ngộ. Bạch Ngộ giờ đã sưng như đầu lợn rên rỉ một tiếng, phun ra một chiếc răng dính máu. Tôi ở bên cạnh âm thầm thấy đau răng hộ. Mà khoan, không đúng!! Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu: "Cậu... cậu vừa gọi tôi là gì?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!