Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Gió đêm bên hồ mang theo chút se lạnh. Lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng nhắc quanh người Giang Nhạn Đông dường như đã nứt ra một kẽ hở, khiến cả người cậu ấy trở nên mềm mại hơn. Tôi nhìn cậu ấy từ dưới lên. Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt và bọng mắt khẽ cong lên một cách khó nhận ra. Chỉ số tâm trạng của Giang Nhạn Đông: Hồi phục 50%. Giang Nhạn Đông rất đẹp trai. Giang Nhạn Đông lúc cười lên lại càng đẹp hơn nữa. Thình thịch—— Trái tim tôi bỗng nhảy dựng lên một cái thật mạnh. Là chứng ngoại tâm thu (tim đập nhanh) sao? Cậu ấy vẫn đang ngồi trên bụng dưới của tôi. Giống như một chú mèo vừa đánh thắng trận, hơi đắc ý dùng cằm nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra, Giang Nhạn Đông thật sự khác với tôi. Eo cậu ấy thật nhỏ, hình như tôi chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn. Cậu ấy cao hơn những Omega bình thường, nhưng khung xương lại nhỏ hơn. Mông cậu ấy cũng thật mềm... Tôi... Giang Nhạn Đông cảm nhận được bầu không khí dần trở nên quái dị, định lùi lại phía sau nhưng động tác bỗng cứng đờ. Sau đó, cậu ấy trừng lớn mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Tôi hoảng loạn biện minh: "... Là khóa thắt lưng đấy." Giang Nhạn Đông rõ ràng không tin. Cậu ấy đưa tay che miếng dán ngăn mùi tin tức tố sau gáy. "Không phải vì tin tức tố đâu." Giọng tôi khản đặc. Nhưng ánh mắt Giang Nhạn Đông trầm xuống. Chỉ số tâm trạng lại tụt về 0%. Thật sự là tình ngay lý gian, không tài nào giải thích nổi. Trước khi Giang Nhạn Đông phân hóa tôi đâu có thế này. Người anh em vừa đổi giới tính một cái là tôi liền "nảy lòng tham", thật khó mà nói không phải do bản năng AO thu hút lẫn nhau. Xong đời rồi. Giang Nhạn Đông chắc chắn sẽ ghét tôi mất thôi. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt: "Về nhà thôi." ... Cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Giang Nhạn Đông nhờ thành tích xuất sắc nên đã được phá cách nhận vào khoa Chỉ huy Tác chiến của Học viện Quân sự Liên minh. Từ đó về sau, Giang Nhạn Đông càng khắt khe với bản thân hơn. Những buổi huấn luyện không ngừng nghỉ, những mũi thuốc ức chế mạnh liên tiếp, tất cả chỉ để có thể đứng cùng vạch xuất phát với đám Alpha. Mà nhiều tên Alpha lại rất đáng ghê tởm. Những đòn tấn công bằng tin tức tố ác ý, những lời chế nhạo, những màn theo đuổi không có ý tốt, tất cả chỉ để khiến "đóa hoa cao lãnh" Omega kia ngã xuống khỏi đài cao, để lộ ra dáng vẻ thảm hại mà chúng muốn thấy. Chắc cũng là do đố kỵ thôi, dù sao năm nào Giang Nhạn Đông cũng đứng nhất toàn khoa, chạm vào dây thần kinh yếu ớt của bọn chúng. Lên đại học tôi học ngành Tài chính, cách trường của Giang Nhạn Đông rất xa. Những lúc rảnh rỗi, chỉ có tôi là mặt dày tự dán mông lên tìm cậu ấy, mà cậu ấy cũng chưa chắc đã có thời gian gặp tôi. Nhớ có lần, tôi không báo trước, mang theo món sủi cảo áp chảo do mẹ Giang gói, lái xe hơn một tiếng đồng hồ để "đột kích" Giang Nhạn Đông. Cổng trường rất ồn ào, có người đang tỏ tình, đám đông vây quanh đông nghịt. Vốn dĩ tôi không định để tâm, nhưng liếc mắt qua lại thấy nhân vật chính trong đám đông chính là Giang Nhạn Đông. Có một tên Beta trông rất ngốc nghếch, đỏ mặt, lắp bắp nói: "Anh muốn cùng em hẹn hò một lần... không liên quan đến tin tức tố." Mà Giang Nhạn Đông sau khi nghe câu đó đã khẽ chớp mắt, động tác chậm chạp nhận lấy bó hoa. Cậu ấy đồng ý rồi. Tiếng hò reo bùng nổ trong đám đông. Mà khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có lũ quét, trời đất sụp đổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!