Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Gã Alpha ăn diện hoa hòe hoa sói tháo kính râm xuống, khinh miệt đánh giá Thẩm Dịch từ đầu đến chân một lượt. "Cậu là ai? Đến đây làm gì?" Thẩm Dịch cúi đầu, năm ngón tay siết chặt lấy chiếc cà mèn giữ nhiệt trong tay. "Tôi đến... đưa cơm." "Đưa cơm?" Gã Alpha liếc xéo Thẩm Dịch một cái. "Anh Thuật." Thẩm Dịch nhìn tôi, "Em thấy anh mỗi ngày làm việc vất vả như vậy, lo anh bận quá mà quên cả ăn cơm, nên em đã làm vài món anh thích..." "Sạch sẽ hay không còn chẳng biết. Tiểu Thuật, em muốn ăn gì? Anh đưa em ra ngoài ăn." Gã Alpha hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến về phía bàn làm việc của tôi. "Tiểu Thuật, người này là ai?" "Em đổi khẩu vị rồi sao? Thích kiểu Alpha tầm thường thế này à?" Hắn vừa hạ thấp Thẩm Dịch, vừa nhanh tay cởi phăng cúc áo trước ngực. Tin tức tố mang tính dẫn dụ tỏa ra, lởn vởn quanh thân như có như không. "Tiểu Thuật, loại người này không biết phục vụ người khác đâu." Gã nắm lấy tay tôi, kéo áp sát vào lồng ngực mình. Lòng bàn tay chạm vào lớp cơ bắp nửa kín nửa hở, cảm giác ấm nóng từ da thịt truyền đến. Hắn hạ thấp giọng, thì thầm thân mật: "Anh không tốt sao? Tại sao lại thích loại Alpha quê mùa này?" Ánh mắt tôi lướt qua gã đàn ông, dừng lại trên người Thẩm Dịch. Thẩm Dịch mặc chiếc áo hoodie và quần jean đơn giản, tôn lên vóc dáng cao gầy, cả người toát ra một cảm giác thiếu niên sạch sẽ. Tôi biết điều kiện gia đình Thẩm Dịch bình thường, nên lần nào chuyển tiền cho cậu ta cũng là vài chục triệu một lúc. Nhưng Thẩm Dịch không hề tiêu xài hoang phí số tiền tiêu vặt đó, ăn mặc vẫn giản dị như lúc mới gặp, ngay cả chiếc túi đeo trên lưng cũng là nhãn hiệu lạ hoắc chưa thấy bao giờ. Trước mặt tôi, gã Alpha vẫn đang nắm tay tôi mơn trớn: "Tiểu Thuật, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Hửm?" Hắn cao giọng, như cố tình nói cho Thẩm Dịch nghe: "Không phải em nói anh rất hợp khẩu vị của em sao?" "Tiểu Thuật, anh sẽ khiến em hài lòng hơn nữa, tin anh đi có được không?" Thẩm Dịch sững người, cúi gầm mặt xuống như không dám ngẩng lên, bàn tay xách cà mèn cơm cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống. Luống cuống nửa ngày, Thẩm Dịch mới thốt ra một câu trầm buồn: "Xin lỗi anh, em làm phiền anh và bạn ôn lại chuyện cũ rồi, giờ em đi ngay đây. Nhưng anh Thuật ơi, dạ dày anh không tốt, anh nhớ phải ăn cơm đó..." "Thẩm..." Không đợi tôi nói hết câu, Thẩm Dịch đã như bỏ chạy mà rời khỏi văn phòng của tôi. "Tiểu Thuật, cậu ta đi rồi, chúng ta..." Tôi hất mạnh tay gã ra: "Chúng ta đã chia tay rồi, anh nghe không hiểu tiếng người à?" Gã Alpha như bị điếc, hoàn toàn không nghe thấy gì. Hắn ôm chầm lấy tôi, ấn vào lòng mình: "Tại sao lại chia tay? Tiểu Thuật, lúc chúng ta ở bên nhau không phải rất vui vẻ sao?" Tên Alpha này là bạn trai cũ gần nhất của tôi. Lúc đầu, tôi bị gương mặt này thu hút nên có qua lại ngắn ngủi một thời gian. Chẳng bao lâu sau hắn đã lộ nguyên hình, hết đòi túi xách lại đòi xe hơi, thậm chí khi chưa được tôi đồng ý đã muốn dọn đến nhà tôi ở. Sau một tháng quen nhau, tôi hết chịu nổi nên đã trực tiếp chia tay. Nhưng hắn cứ như một miếng cao dán da chó, dính lấy không buông. Tôi đạp mạnh vào eo gã, đá văng ra một bên. "Anh muốn tự mình đi ra hay để bảo vệ lôi cổ ra?" Gã ngã lăn xuống đất, vẻ mặt nịnh bọt kia cũng bắt đầu rạn nứt. "Em..." "Hay là báo cảnh sát đi." Tôi rút điện thoại ra, "Anh cứ bám theo tôi, quấy rầy tôi mãi thế này cũng không phải cách, anh thấy sao?" Sắc mặt gã biến đổi: "Em định làm thật sao? Tiểu Thuật..." Tôi trực tiếp bấm số 110 cho hắn xem. Lúc này gã mới lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa ngoái đầu lại đầy cam chịu và không cam tâm, rời đi trong hậm hực. Dứt khoát kéo gã vào danh sách đen, tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Dịch. Điện thoại kết nối ngay lập tức, cứ như cậu ta đã chờ sẵn từ lâu. "Thẩm Dịch, em đang ở đâu?" "Trên đường về trường ạ." "Chuyện hôm nay xin lỗi nhé, nhưng tôi và anh ta đã chia tay trước khi quen em rồi..." "Em biết mà." Đầu dây bên kia mang theo chút tiếng khóc nức nở, "Anh Thuật, anh là người tốt, lại thành đạt, xung quanh nhiều bạn bè là chuyện bình thường. Với cả em biết anh là người thế nào mà, em chỉ là... hơi buồn thôi, cảm thấy so với họ, em không xứng với anh." "Không được nói như vậy!" Thẩm Dịch hít một hơi, giọng càng lúc càng nhỏ: "Họ ưu tú hơn em, đẹp trai hơn em, lại còn biết ăn diện. Em ngoài việc làm việc nhà, nghiên cứu mấy món anh thích ra thì chẳng biết làm gì cả, ngay cả lần đầu tiên cũng vụng về..." Tôi thấy xót xa: "Em là tốt nhất. Tôi ở bên em, trong lòng tự nhiên chỉ có mình em thôi, những người khác tôi đều không bận tâm đâu." Đầu dây bên kia im bặt. Mãi lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói trầm thấp pha chút run rẩy của Thẩm Dịch: "Anh Thuật, anh là người đầu tiên nói với em những lời như vậy." Tôi: "..." Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhhh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao