Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Bất kể món quà đắt tiền nào cũng không bằng anh Thuật đâu." Mặt tôi đỏ lên, hơi ngượng nghịu dụi mũi: "Tôi chẳng phải sớm đã là của em rồi sao." Tinh thần phục vụ của Thẩm Dịch rất cao, sau khi xong việc cậu ta sẽ tắm rửa sạch sẽ cho cả tôi và căn phòng. Thẩm Dịch thu dọn bản thân cực nhanh, rồi chui vào chăn tỏa ra tin tức tố trấn an. Dưới làn tin tức tố này, tôi nhanh chóng thả lỏng, cả người buồn ngủ ríu mắt. Bên má truyền đến những nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ khàng đến mức gần như không cảm nhận được. Tôi hé mắt nhìn, phát hiện Thẩm Dịch đang lén hôn mình. Cậu ta hôn má xong lại hôn trán, hôn trán xong lại hôn đầu mũi, cuối cùng mới dè dặt đặt lên đôi môi tôi. Tôi bị hành động của cậu ta làm cho bật cười. Ngón tay chặn trước môi Thẩm Dịch, tôi hỏi: "Thích tôi đến thế cơ à?" Mặt Thẩm Dịch đỏ bừng, trong mắt là loại cảm xúc tôi chưa từng thấy trước đây. "Vâng." Cậu ta hôn lên đầu ngón tay tôi, "Thích lắm, em yêu anh..." Tôi: "..." Tim hẫng một nhịp, tôi không còn nói thêm được lời trêu chọc nào nữa. Thẩm Dịch vẫn chưa tốt nghiệp, thường xuyên vì lịch học và bài tập ở trường mà không thể đến tìm tôi. Tôi nhắn: "Vậy hôm nay tôi đến nhà em ngủ với em." Khung chat im lặng mười mấy giây. Thẩm Dịch: "Hay là thôi đi anh?" Thẩm Dịch: [Gửi nhãn dán bận rộn] Tôi: "Sao thế, trong nhà giấu người rồi à?" Thẩm Dịch: "Không phải đâu ạ." Dòng chữ "Đang soạn tin..." duy trì trên đầu khung chat tận năm sáu phút Thẩm Dịch mới gửi tin nhắn qua. Thẩm Dịch: "Nhà em nhỏ lắm, sợ anh Thuật ở không quen." Tôi: "Sáu giờ tối tôi tới." Buổi tối, tôi xách theo trái cây mua cho Thẩm Dịch đến nhà cậu ta. Thẩm Dịch để tiết kiệm tiền trọ nên vẫn luôn ở trong căn nhà cũ của gia đình. Căn nhà vừa nhỏ vừa cũ, tủ lạnh và máy giặt đều là kiểu lỗi thời từ mấy chục năm trước, nhưng được Thẩm Dịch dọn dẹp rất sạch sẽ, không có mùi lạ, chỉ có tin tức tố của cậu ta thoang thoảng trong không khí. Chiếc ba lô giặt đến bạc màu treo ở cửa, giày của Thẩm Dịch xếp ngay ngắn ở một bên hiên. Chỉ cần liếc mắt qua cũng thấy đầy rẫy dấu vết cuộc sống của Thẩm Dịch. "Anh Thuật." Chắc là hơi ngại, mặt Thẩm Dịch đỏ lựng ngay từ khoảnh khắc tôi bước chân vào nhà. "Anh xem, em không lừa anh mà... Nếu anh thấy không quen, lát nữa em đưa anh về." "Không sao." Tôi đưa đồ cho Thẩm Dịch, rảo bước đi một vòng quanh nhà, "Hồi nhỏ tôi cũng từng ở nhà cũ kiểu này." "Nhưng có lẽ bố mẹ tôi may mắn hơn chút, lúc giải tỏa được chia chút tiền, sau đó họ dùng tiền đó khởi nghiệp nên điều kiện gia đình mới khá lên..." "Thành công được chắc chắn là nhờ có anh Thuật rồi." "Tôi á?" Tôi buồn cười nhìn Thẩm Dịch, "Tại sao?" "Anh Thuật mang lại may mắn mà, từ lúc gặp anh xong em thấy vận may của mình tốt hẳn lên." Tôi quẹt nhẹ ngón tay lên sống mũi cậu ta: "Cũng biết ăn nói quá nhỉ." Sắp xếp cho tôi xong, Thẩm Dịch quay lưng vào bếp. "Cơm xong ngay đây, anh Thuật ngồi nghỉ một lát nhé." Tiếng xoong chảo va chạm vang lên từ bếp, mùi thức ăn thơm phức bay ra. Rất nhanh, Thẩm Dịch đã bưng đồ ăn lên. Thẩm Dịch dọn lên tận năm sáu món, đợi tôi ăn xong, cậu ta lại quay vào bếp dọn dẹp đống chiến trường. Làm xong những việc đó, cậu ta còn giặt cả tất và đồ lót cho tôi. Nhìn Thẩm Dịch bận rộn ngược xuôi, trong tôi bỗng nảy sinh một cảm giác hạnh phúc "vợ con đề huề, bếp ấm cơm ngon" chưa từng có. Tôi đi tới nhà vệ sinh, tựa vào khung cửa nhìn Thẩm Dịch đang ngồi xổm bên chậu giặt tất. "Anh Thuật?" Đánh hơi thấy tin tức tố của tôi, Thẩm Dịch lập tức quay đầu, "Có phải anh đợi lâu quá rồi không? Xong ngay đây ạ, anh vào nằm trước đi, bên ngoài lạnh." Cậu ta vò khá mạnh, gân xanh trên tay nổi cả lên, cơ lưng gồng theo động tác giặt giũ, nhìn mà khiến tôi thấy khô cả họng. "Thẩm Dịch, nhà em cách trường xa không?" "Cũng bình thường ạ, đạp xe nhanh thì tầm ba mươi phút là tới." Chiếc xe đạp của Thẩm Dịch tôi từng thấy qua rồi, kiểu như loại người già hay dùng, bánh rất to. "Thế lúc trời mưa thì sao? Em tính thế nào?" "Thì mặc áo mưa thôi ạ." Thẩm Dịch vắt khô nước, treo tất lên giá phơi, "Anh Thuật đừng lo cho em, em quen rồi, không mệt đâu." Thẩm Dịch càng nói thế, lòng tôi càng thấy khó chịu. Nghĩ đến cảnh cậu ta mỗi ngày dậy sớm thức khuya, đội gió đội mưa đến trường là tôi lại thấy xót. Thẩm Dịch rửa tay xong, ôm lấy tôi đẩy về phía phòng ngủ: "Mau về phòng đi, kẻo cảm lạnh." Thấy tôi không nhúc nhích, Thẩm Dịch thắc mắc cúi đầu: "Anh Thuật?" Tôi chưa bao giờ sống chung với Alpha. Trong số các bạn trai cũ, ngay cả người từng đến nhà tôi cũng rất ít. Nhưng hôm nay, không biết là vì cảm giác mới lạ hay do gương mặt và tính cách của Thẩm Dịch quá đỗi hợp gu, tôi bỗng nảy ra ý định mời cậu ta dọn về ở chung. "Thẩm Dịch..." "Dạ?" Tôi không cử động, Thẩm Dịch liền ôm lấy tôi để sưởi ấm, lòng bàn tay thô ráp áp vào tay tôi xoa qua xoa lại. "Em có muốn..." Mấy chữ kia kẹt trong cổ họng nửa ngày, cuối cùng cũng thốt ra được, "Dọn đến ở cùng tôi không?" Động tác sưởi ấm của Thẩm Dịch khựng lại. Trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng gì đó rồi nhanh chóng tối sầm xuống. "Anh Thuật, sẽ làm phiền anh lắm..." "Sẽ không đâu." Tôi lắc đầu, "Căn hộ của tôi gần trường em hơn, đi tàu điện ngầm cũng tiện." "Hơn nữa." Tôi cắn nhẹ môi Thẩm Dịch, "Tôi muốn ngày nào cũng được ăn cơm em nấu." Cánh tay ôm ngang eo siết chặt lại, giọng Thẩm Dịch rất thấp, thốt lên như đang trách móc: "Anh Thuật, anh lại quyến rũ em..." Sau khi để lại dấu vết ở mọi ngóc ngách trong căn nhà cũ, Thẩm Dịch đeo ba lô dọn đến nhà tôi. Ngày đầu tiên dọn vào, Thẩm Dịch phấn khởi lau dọn căn hộ sạch bong kin kít, còn làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhưng dù đã làm việc cả ngày, Thẩm Dịch vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hưng phấn đó. "Không ngủ được à?" Tôi nhìn Thẩm Dịch đang nằm bên cạnh, đôi mắt mở thao láo. "Vâng, anh Thuật ơi, em vẫn không dám tin." Mắt Thẩm Dịch sáng lấp lánh, "Lại có thể được sống chung với anh..." "Nếu không ngủ được..." Tôi lật người đè lên, ấn hai tay Thẩm Dịch lên đỉnh đầu, "Hay là để lại chút mùi hương của chúng ta ở đây luôn nhé?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhhh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao