Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Trẻ tuổi đúng là tốt thật, cho dù bận rộn từ sáng đến tối, Thẩm Dịch vẫn có thể hoạt động như một cỗ máy suốt nửa đêm.
Lúc tôi ngủ dậy, Thẩm Dịch đã ra khỏi nhà.
Trên bàn ăn để lại bữa sáng và mẩu giấy nhắn do Thẩm Dịch chuẩn bị.
"Anh Thuật chào buổi sáng, sáng nay em có tiết nên đi trước nhé. Bữa sáng nếu nguội rồi anh nhớ hâm nóng lại nha."
Dán mẩu giấy lên tủ lạnh, tôi thong thả thưởng thức bữa sáng cậu ta chuẩn bị cho mình.
Lúc đứng trước gương đánh răng, tôi chú ý đến một vết đỏ nhạt nơi cổ áo.
Vạch ra xem, là vết hằn do Thẩm Dịch để lại đêm qua.
Tôi không thích đối phương để lại bất kỳ dấu vết nào trên người mình, nên trước khi phát sinh quan hệ luôn nói rõ ràng.
Thẩm Dịch vẫn luôn ngoan ngoãn, sao tự nhiên lại không nghe lời, để lại vết tích ở chỗ lộ liễu thế này?
Tôi nhíu mày, chụp ảnh gửi qua chất vấn.
Thẩm Dịch trả lời rất nhanh.
Mấy cái nhãn dán kinh ngạc hiện lên, ngay sau đó là lời xin lỗi của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch: "Xin lỗi anh Thuật!"
Thẩm Dịch: "Em sai rồi, anh đừng giận em nhé."
Thẩm Dịch: "Chắc là đêm qua ngửi tin tức tố của anh em hưng phấn quá, không nhịn được nên mới để lại..."
Thẩm Dịch: [Gửi nhãn dán cầu xin]
Thẩm Dịch: "Anh Thuật ơi em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, anh đừng giận có được không? Em không dám nữa đâu, đợi em về nhà, anh muốn phạt em thế nào cũng được."
Vốn dĩ tôi cũng chẳng giận lắm, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Dịch, chút bực bội cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Tôi: "Thật không? Phạt thế nào cũng được à?"
Thẩm Dịch: "Dạ dạ!"
Thẩm Dịch: [Gửi nhãn dán cầu xin]
Thẩm Dịch: "Anh Thuật phạt em đi, em không dám nữa đâu."
Tôi kìm nén ý cười, tùy ý chọn mấy đạo cụ "đáng sợ" gửi cho cậu ta.
Tôi: "Vậy tối nay dùng cái này nhé?"
Tôi: "Sợ không?"
Thẩm Dịch: "Em sợ, anh Thuật nhẹ tay chút nha."
Thẩm Dịch: "Anh Thuật ơi, trưa nay em đến đưa cơm cho anh được không?"
Tôi không yêu cầu quá cao về ăn uống, hơn nữa công ty có căng tin, đặt đồ bên ngoài cũng tiện, tôi không muốn Thẩm Dịch phải vất vả chạy qua chạy lại.
Tôi: "Không cần đâu."
Thẩm Dịch: "Nhưng hôm trước em đến xem rồi, căng tin công ty chẳng có mấy món anh thích, đồ bên ngoài thì chẳng biết có sạch không..."
Tôi phì cười, đồng ý yêu cầu của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch đạp chiếc xe cũ đến.
Cậu ta đến vội, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
"Sao lại đạp xe nữa rồi? Để tôi mua cho em cái xe nhé? Em thích hãng nào?"
"Không cần đâu ạ." Thẩm Dịch vừa mở hộp cơm vừa lắc đầu, "Coi như tập thể dục thôi ạ, em phải giữ dáng thì anh Thuật mới thích em nhiều hơn."
Cậu ta nở một nụ cười với tôi: "Anh Thuật đừng lo, hôm nào thời tiết xấu em sẽ đi tàu điện ngầm mà."
Dưới sự phục vụ của Thẩm Dịch, tôi đã ăn no căng bụng.
Thẩm Dịch dẻo mồm, suốt cả bữa cứ dỗ dành tôi ăn.
Tôi vui quá nên ăn hơi nhiều, mất mấy tiếng đồng hồ bụng mới thấy dễ chịu đôi chút.
Chiều Thẩm Dịch không có tiết nên cứ ở lại văn phòng bồi tôi.
"Anh Thuật?"
Thấy tôi vươn vai, Thẩm Dịch đặt đồ trên tay xuống tiến lại gần: "Bụng đã dễ chịu hơn chưa anh?"
"Ừm, đỡ nhiều rồi, hơi no một chút thôi."
Tin tức tố nồng đậm hẳn lên, Thẩm Dịch nhân lúc tôi không chú ý đã chui xuống dưới gầm bàn.
"Vậy thì..." Thẩm Dịch gác cằm lên đầu gối tôi, "Hay là để em giúp anh Thuật tiêu thực nhé?"