Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thẩm Dịch cực kỳ nhiệt tình với việc "nuôi" tôi. Cậu ta gần như không quản mưa gió, chỉ cần tôi ở công ty là cậu ta sẽ chuẩn bị sẵn những món tôi thích mang đến. Hôm nay công việc kết thúc sớm, tôi đưa Thẩm Dịch cùng về nhà. Đi ngang qua quán cà phê dưới lầu công ty, tôi kéo Thẩm Dịch đang định đi thẳng lại. "Bánh ngọt ở đây ngon lắm, mình mua hai miếng mang về." Mùi kem ngọt ngào lan tỏa trong không khí, nhân viên quầy nghe thấy tiếng mở cửa liền nhiệt tình chào hỏi tôi và Thẩm Dịch. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt tôi, gã Alpha đứng ở quầy ngẩn người. Hắn hơi kích động nhướn mày, hào hứng chào hỏi tôi. Tôi: "..." Quên khuấy mất gã Alpha chủ quán cà phê dưới lầu này cũng là một người tình cũ của tôi. Lúc quán này mới mở, tôi rất thích bánh ngọt chủ quán làm, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại ghé ăn một miếng. Ghé nhiều rồi, tôi và chủ quán dần trở nên thân thiết, tự nhiên cũng nảy sinh quan hệ yêu đương. Sau khi chia tay, để tránh khó xử, tôi chưa từng quay lại đây nữa. Thời gian trôi qua lâu quá, tôi vậy mà quên mất chuyện này. Tôi không nhìn gã Alpha ở quầy, nhanh chóng chỉ vào tủ kính hai cái: "Lấy giúp tôi hai loại này, cảm ơn." "Được được." Gã Alpha đóng hộp bánh, thắt một chiếc nơ bướm tinh xảo. Lúc cầm lấy, tôi phát hiện trong túi giấy có thêm hai miếng nữa. "Đây là..." "Tặng em đó." Gã Alpha mỉm cười, "Dạo này quán có hoạt động ăn thử món mới, nếu em thấy ổn thì phiền em hai ngày nữa ghé qua làm giúp anh cái bảng khảo sát được không? Tất nhiên... nếu không có thời gian cũng không sao." "Không có thời gian." "Ồ, không sao." Vừa định bước ra ngoài, gã Alpha lại gọi tôi lại: "Cái đó, có phải em chặn tin nhắn của anh rồi không?" Tôi trưng ra một nụ cười giả tạo: "Không có." "Vậy..." Bàn tay gác trên quầy siết lại, "Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?" "Mấy thứ món mới này kia, chắc không cần thiết phải trả lời đâu nhỉ?" Tôi chẳng buồn lấy lệ thêm nữa, kéo Thẩm Dịch đi thẳng ra ngoài. Thẩm Dịch bình thường vốn thích bắt chuyện với tôi nay lại im lặng lạ thường, suốt cả quá trình không nói một lời nào. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy ngay gương mặt vừa ủy khuất vừa bất lực của Thẩm Dịch. "Ôi chao, sao thế này?" Tôi vuốt ve một bên mặt Thẩm Dịch, "Ai làm Thẩm Dịch của chúng ta không vui thế?" Thẩm Dịch không nói gì, đầu hơi nghiêng đi, tránh khỏi tay tôi. Thẩm Dịch đã nhận ra bầu không khí không bình thường giữa tôi và gã Alpha kia. "Bảo bối à, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, trong lòng tôi chỉ có mình em thôi." Thẩm Dịch cúi đầu, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. "Là lỗi của tôi, tôi không nên đưa bảo bối vào cửa hàng đó, phải làm sao thì tâm trạng em mới khá lên được đây?" Thẩm Dịch liếc nhìn tôi một cái, từ từ đưa tay ra: "Vậy thì nắm tay em đi." Tôi nắm lấy tay Thẩm Dịch, dắt cậu ta đi về phía hầm để xe. "Giờ tâm trạng khá hơn chút nào chưa?" "Vâng." Thẩm Dịch gật đầu, nhìn tôi đầy vẻ thăm dò, "Có thể hôn em thêm cái nữa được không?" "Tất nhiên rồi." Tôi ngoắc tay với Thẩm Dịch, "Lại đây cúi xuống thấp chút." Nụ hôn mang theo hương thơm tin tức tố đặt lên môi, ngũ quan nhăn nhó vì ủy khuất của Thẩm Dịch cuối cùng cũng giãn ra. Cậu ta chủ động ôm lấy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Ở nơi tôi không nhìn thấy, Thẩm Dịch lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía cửa quán cà phê kia với ánh mắt đầy khiêu khích. Gã Alpha đuổi theo ra ngoài đứng sững ở cửa, tay vẫn còn xách theo món quà nhỏ chuẩn bị tỉ mỉ. Khóe môi Thẩm Dịch nhếch lên, ngay trước mặt hắn, cậu ta ôm lấy người bên cạnh xoay người rời đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhhh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao