Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Trong đêm, Thẩm Dịch vẫn còn khóc.
Tôi cố gắng mở mắt, dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt cậu ta.
"Bảo bối? Sao thế em?"
Động tác của Thẩm Dịch chậm lại.
"Anh Thuật, anh Thuật ơi..." Cậu ta nghẹn ngào: "Anh kết bạn với ai em không có quyền can thiệp, nhưng mà... nhưng mà..."
"Anh có thể nghĩ cho sự an toàn của bản thân mình nhiều hơn một chút không?"
"La Thuật, em không muốn thấy anh bị tổn thương, một chút cũng không muốn..."
"Tôi biết rồi, biết rồi mà." Vứt mẩu khăn giấy đã ướt đẫm nước mắt đi, tôi hôn lên khóe mắt Thẩm Dịch.
"Tôi sẽ không để em phải lo lắng nữa đâu, bảo bối. Tin tôi đi."
Sau một đêm mệt mỏi, tác dụng của thuốc rốt cuộc cũng tan hết.
Tôi tựa vào Thẩm Dịch rồi ngủ thiếp đi.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hơi lạnh đột ngột ập tới bên cạnh.
Tôi giật mình mở mắt, nhìn thấy Thẩm Dịch đang mặc quần áo.
"Đi đâu đấy?"
Giọng tôi vừa khàn vừa đau, chỉ nói được hai chữ đã ho sặc sụa.
Thẩm Dịch cuống quýt đưa nước cho tôi: "Em đi mua ít thức ăn, sẽ về ngay ạ."
"Không." Tôi nắm chặt lấy tay Thẩm Dịch, "Tôi đi cùng em."
"Nhưng trông anh vẫn còn mệt lắm, anh ở nhà đợi em được không?"
Chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn rành rành trước mắt, cứ nghĩ đến việc Thẩm Dịch rời đi là lòng tôi lại thấy hoảng loạn.
"Tôi đi cùng em."
Thẩm Dịch không khuyên nổi tôi, đành đưa tôi cùng đi siêu thị gần khu nhà.
Một tay cậu ta ôm lấy tôi, một tay lựa lựa chọn chọn rau củ cho bữa tối.
Điện thoại trong túi rung lên mấy cái, tôi lấy ra xem, là tin nhắn của Lâm Thành.
Tin nhắn của hắn nhảy ra như súng liên thanh, liên tục hỏi tôi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tôi: [Còn chẳng phải do mấy gã Alpha anh dắt tới làm chuyện tốt đấy à.]
Tôi: [Bọn chúng hạ thuốc tôi.]
Lâm Thành: [Cái gì???]
Lâm Thành: [Em đang ở đâu? Có sao không?]
Tôi: [Không sao, Thẩm Dịch đưa tôi về nhà rồi.]
Lâm Thành: [Thế thì tốt.]
Lâm Thành: [Yên tâm, anh nhất định sẽ xử đẹp bọn nó để trút giận cho em!]
"Có chuyện gì thế anh?" Thẩm Dịch đỡ lấy cơ thể đang đổ dồn về phía trước của tôi: "Anh mệt à?"
"Hơi mệt, mua xong rồi mình về nhanh đi."
Thẩm Dịch hôm sau có tiết, sáng sớm đã ra khỏi cửa.
Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại mình tôi, một cảm giác trống trải lạ lẫm bủa vây.
Nhận ra điều đó, tôi lập tức tìm cách đánh lạc hướng bản thân.
Nhưng dù có làm gì, trong đầu tôi vẫn hiện lên gương mặt của Thẩm Dịch.
Hôm nay Thẩm Dịch có tiết cả ngày, từ sáng sớm đến tận tối mịt.
Đợi ở nhà nửa ngày trời, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, lái xe đến trường đón cậu ta.
Lúc đến nơi vừa vặn tan học, sinh viên ùa ra từ tòa nhà giảng đường như ong vỡ tổ.
Từ xa tôi đã nhìn thấy Thẩm Dịch.
Cậu ta cao, nổi bật hẳn giữa đám đông.
Không chỉ mình tôi, mà những người khác cũng chú ý đến Thẩm Dịch.
Có mấy người đứng đằng xa xì xào bàn tán, rồi dưới sự cổ vũ của bạn bè đã ra chặn đường Thẩm Dịch.
Nhưng Thẩm Dịch chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái, giơ tay từ chối rồi đi thẳng về phía xe tôi.
"Anh Thuật." Thẩm Dịch dang tay ôm chặt lấy tôi.
Rõ ràng chuyện gì cũng đã làm qua rồi, vậy mà chẳng hiểu sao vì một cái ôm tôi lại thấy ngượng ngùng.
"Được rồi." Tôi thoát khỏi vòng tay Thẩm Dịch, chui tọt vào trong xe: "Lên xe đi, về nhà thôi."
Nhà vẫn giữ nguyên trạng thái lúc Thẩm Dịch rời đi.
Sắp xếp cho tôi xong xuôi, cậu ta bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Một lát sau, chắc là Thẩm Dịch thấy nóng nên cởi áo ngoài ra.
Trên lưng là những vết ngón tay đỏ ửng cùng vết cắn tôi cố tình để lại trên tuyến thể.
Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy nóng cả người.
Tiếng rung điện thoại liên hồi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Lâm Thành: [Anh tìm người tẩn cho bọn nó một trận rồi.]
Lâm Thành: [Ảnh.]
Lâm Thành: [Đảm bảo em sẽ không bao giờ nhìn thấy gã này nữa.]
Tôi tùy tiện gửi một cái nhãn dán cho có lệ, lại dồn sự chú ý vào người Thẩm Dịch.
Lâm Thành: [Còn một chuyện nữa.]
Lâm Thành: [Gã Alpha bên cạnh em không ổn đâu.]
Nhận ra Lâm Thành đang nhắc đến ai, tôi cầm điện thoại lên.
Một đoạn video được gửi đến.
Bên ngoài phòng bao, Lâm Thành đứng cạnh cửa, vẻ mặt u ám nhìn qua lớp kính vào bên trong.
Lâm Thành: [Lúc cậu ta quay lại, đúng lúc bắt gặp gã Alpha kia hạ thuốc em.]
Lâm Thành: [Nhưng cậu ta không làm gì cả, mà đứng nhìn em uống hết mới vào ngăn cản.]
Lâm Thành: [Còn nữa, anh có người bạn mở nhà hàng thấy cậu ta đi ăn với một Omega khác.]
Lâm Thành: [Tiểu Thuật, đừng phí quá nhiều tâm trí vào cậu ta.]
Lâm Thành: [Cậu ta cũng chẳng khác gì những kẻ vì tiền mà tiếp cận em đâu.]
Lâm Thành: [Dừng lại kịp thời đi.]
Năm ngón tay tôi lạnh toát.
Nhìn về phía Thẩm Dịch, cậu ta vẫn đang chuẩn bị thức ăn như thường lệ, phát hiện tôi đang nhìn mình, cậu ta lau khô tay rồi tiến lại hôn tôi một cái.
Mọi thứ đều không có gì khác biệt so với trước đây.
Nhưng đoạn phim giám sát là thật.
Tại sao Thẩm Dịch lại làm vậy?
Chẳng lẽ tất cả những gì cậu ta làm đều là để tôi tin tưởng? Để tôi phải dựa dẫm vào cậu ta?
"Thẩm Dịch." Tôi gọi cậu ta lại, "Em lại đây, mình nói chuyện chút."
Tôi đi thẳng vào vấn đề, đưa đoạn video cho Thẩm Dịch xem: "Chuyện này là thế nào?"
Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video, cả người Thẩm Dịch cứng đờ.
"Tại sao đứng nhìn hắn hạ thuốc tôi mà không làm gì cả?"
"Là muốn tạo ra một thân phận người cứu rỗi để tôi càng thêm phụ thuộc vào em sao?"
Khi Thẩm Dịch mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, trong lòng tôi đã có câu trả lời.
Nén lại cơn đau như xé lòng, tôi lại mở thêm một tấm ảnh chụp màn hình giám sát khác.
Trong ảnh, Thẩm Dịch diện vest bảnh bao, đang cười nói cùng một Omega lạ mặt, hai người sóng vai đi vào một nhà hàng.
"Thẩm Dịch, em ở bên tôi là vì tiền phải không?"
Tôi né tránh quay đầu sang chỗ khác.
"Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, vì Alpha tiếp cận tôi không ít, cũng chẳng thiếu một mình em. Tôi không thích người khác lừa mình."
"Không phải." Thẩm Dịch nói dõng dạc từng chữ, "Em không phải vì tiền mới ở bên anh."
Thẩm Dịch quay về phòng, lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Một chiếc thẻ được đẩy đến trước mặt tôi.
"Anh Thuật, trong thẻ này lưu giữ tất cả những khoản tiền anh từng chuyển cho em, em chưa động vào một xu nào."
"Omega kia là khách hàng của em. Nửa năm trước, em bắt đầu khởi nghiệp, vì sợ anh sẽ nghĩ em muốn anh đầu tư cho mình nên mới quen anh, nên em đã không nói cho anh biết."
"Anh nói đúng, hôm đó em không ngăn cản là vì muốn anh dựa dẫm vào em hơn, không thể rời xa em được nữa..."
"Xin lỗi anh Thuật..." Thẩm Dịch cười khổ, "Thật sự, em quá sợ anh sẽ rời xa em, thật đấy..."
"Em xin lỗi..."