Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Bữa tiệc kéo dài đến tận hơn mười giờ đêm.
Lâm Thành đang đà hưng phấn, cứ đòi đi hát karaoke cho bằng được.
Tôi liếc nhìn Thẩm Dịch, định bụng từ chối thì đã bị cậu ta nắm lấy cổ tay.
"Không sao đâu anh Thuật, lâu rồi mọi người mới tụ tập một lần mà. Với cả..." Thẩm Dịch ghé sát tai tôi, hơi thở làm vùng da sau gáy tôi ngứa ngáy, tê dại, "Hôm nay em không uống rượu, anh Thuật cứ yên tâm chơi với họ đi, lát nữa em sẽ đưa anh về nhà tắm rửa."
Thẩm Dịch đã nói thế, tôi cũng không từ chối nữa.
Đến quán KTV, Lâm Thành gọi mấy thùng bia, vừa cầm chai vừa hát hò ầm ĩ.
Mấy gã Alpha Lâm Thành dắt theo nói tiếng Trung không thạo lắm, nhưng được cái hưởng ứng rất nhiệt tình.
Trong bầu không khí náo nhiệt này, tôi cũng vô thức uống hơi nhiều.
Men rượu bắt đầu ngấm, trước mắt tôi trời đất quay cuồng, dạ dày cũng co thắt từng cơn.
"Anh Thuật? Anh Thuật?"
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Thẩm Dịch gọi mình.
"Anh Thuật, anh uống nhiều quá rồi, mình về thôi anh?"
Tôi mờ mịt gật đầu, cả người nhũn ra ngồi bệt trên ghế sofa.
"Đợi em một lát nhé, bên ngoài lạnh lắm, em đi đánh xe đến cửa."
Giọng Thẩm Dịch xa dần, chỉ còn mình tôi tựa vào sofa thẫn thờ.
Ánh đèn nhấp nháy bị một bóng người che khuất, một mùi tin tức tố lạ lẫm áp sát lại gần.
Gã Alpha nói bằng thứ tiếng Trung lơ lớ: "Uống miếng nước đi."
Đầu óc choáng váng, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà nhận lấy luôn.
Nước ấm trôi xuống cổ họng, dạ dày đang cồn cào cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một cảm giác khác lại trào dâng.
Khắp người nóng bừng, ngay cả tuyến thể cũng đau âm ỉ, dù có cởi bỏ áo khoác ngoài tình hình cũng không hề thuyên giảm.
Tôi lập tức nhận ra đối phương đã cho tôi uống thứ gì.
"Mày hạ thuốc tao?"
Tôi loạng choạng đứng dậy nhưng lại bị gã Alpha kia ôm chặt vào lòng.
"Lâm... Thành! Lâm Thành!"
Quay đầu lại, Lâm Thành đã uống say khướt, nằm bẹp dưới đất chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Sức mạnh giữa Alpha và Omega vốn đã chênh lệch, lúc này lại đang say rượu, tôi hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Tôi bị gã Alpha nửa kéo nửa lôi ra ngoài cửa, đầu mũi toàn là mùi tin tức tố nồng nặc đầy dục vọng.
Tôi buồn nôn liên hồi, dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy.
"Đừng động đậy." Gã Alpha thì thầm bên tai tôi, "Tôi biết em đang khó chịu, tôi đưa em đi nghỉ ngơi, ngoan chút đi."
"Nghỉ ngơi... cái con khỉ!"
Hành động vùng vẫy không những không khiến gã buông tay, trái lại còn làm bàn tay đang quấn quanh người tôi luồn vào trong vạt áo.
Ngay khi gã càng lúc càng lấn tới, sắp chạm đến thắt lưng, một tiếng động lớn vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Gã Alpha như bị hóa đá, tóc tai ướt đẫm rượu, trên đầu còn dính những mảnh thủy tinh vụn.
Vài giây sau, gã lảo đảo, mất thăng bằng rồi ngã sầm xuống đất.
Gã Alpha vừa ngã xuống, bóng dáng Thẩm Dịch đã xuất hiện trước mặt tôi.
"La Thuật, anh Thuật ơi..."
Thẩm Dịch đỡ lấy cơ thể đang đứng không vững của tôi, bế thốc tôi vào lòng.
"Không sao rồi, không sao rồi..."
Cậu ta giải phóng ra tin tức tố trấn an nồng đậm, môi khẽ cọ lên má tôi như để vỗ về.
Môi tôi lướt qua khóe mắt Thẩm Dịch, nếm được một chút vị mặn.
"Thẩm Dịch... em khóc à?"
Gương mặt cậu ta hoảng loạn, nước mắt giàn giụa, trong mắt đầy vẻ sợ hãi tột độ.
"Em sợ lắm anh Thuật, sợ lắm..."
"Xin lỗi anh, em không nên để anh lại đây một mình, xin lỗi anh..."
Trái tim tôi bỗng thấy nặng nề, chua xót, chỉ khi ôm chặt lấy Thẩm Dịch mới thấy nguôi ngoai đôi chút.
Bộ não vốn bị cồn làm tê liệt bắt đầu chậm chạp vận động trở lại.
Kẻ lão luyện trên tình trường như tôi, hình như đã thật lòng rung động mất rồi.