Chương 1
1. Lão gia nói dạo này cậu chủ có vẻ lạ lắm. Thế là ông đóng luôn học phí, sai tôi theo cậu lên trường để tiện chăm sóc. Tôi xách hành lý, vừa mở cửa phòng ký túc xá ra, Thì thấy một người đàn ông đang chống hai tay lên giường cậu chủ, cúi sát xuống, rõ ràng là định hôn trộm. Cậu chủ vẫn đang ngủ say, mặt yên bình như chẳng hề hay biết. Chết tiệt, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện này à?! Tôi vội lao tới, nhưng chẳng hiểu thế nào lại trượt chân. Cả người tôi đổ về phía trước, vừa khéo rơi vào vòng tay của gã đàn ông kia. Và thế là… môi hắn đập thẳng lên má tôi, rõ một tiếng “chụt”. Tôi bị kẹp giữa cậu chủ và gã cơ bắp phía sau, tư thế lúc này… nói sao nhỉ, trông vừa ngu vừa khó tả. Tựa như hắn đang ôm tôi thật chặt từ phía sau vậy. Cậu chủ khẽ rên một tiếng, Hình như tôi vừa đè phải chỗ không nên đè. Tôi cố giữ im lặng, nhẹ nhàng dịch người ra, ai ngờ dưới chân lại mềm nhũn. Gã cơ bắp giật mình hét nhỏ, đẩy tôi một cái. Cú đẩy ấy khiến tôi mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước, Và… môi tôi chạm trúng môi cậu chủ. Cậu chủ mở choàng mắt. Cả hai chúng tôi ch//ếc lặng. Không khí trong phòng đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ. Anh chàng cơ bắp sau lưng cũng hít mạnh một hơi khí lạnh. 2. Cậu chủ trừng lớn mắt, đồng tử giãn ra, đuôi mắt ửng đỏ. Tôi hoảng hốt, đưa tay che mắt cậu lại, lẩm bẩm: “Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi…” Rồi tôi đổi tay, che luôn cả miệng và mắt cậu, chỉ chừa mỗi cái mũi cho thở. Tôi hít sâu một hơi, giọng khẽ khàng như ru trẻ con: “Chúc ngủ ngon Mã Bỉ Ba, chúc ngủ ngon Thang Mỗ Bố Lợi Bách, chúc ngủ ngon Ngô Tây Địch Tây, chúc ngủ ngon Tiểu Điểm Điểm, chúc ngủ ngon Ha Hô Hô, chúc ngủ ngon Đinh Đinh Xa, chúc ngủ ngon Phi Phi Ngư, chúc cậu chủ nhỏ ngủ thật ngon.” Thật kỳ lạ, cậu chủ lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi thật. Tôi thở phào, nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy. Gã cơ bắp cau mày hỏi: “Mẹ kiếp, mày vừa lảm nhảm cái gì thế?” Tôi nghiêm túc đáp: “Bí thuật phương Đông.” “Hắn ngủ thật à? Hay mày bịt ch//ếc người ta rồi?” “Không đâu, sức mạnh huyền bí phương Đông xưa nay chưa từng thất bại.” Khóe môi hắn giật giật, mặt vừa méo vừa khó tin. “Anh là ai?” – cả hai chúng tôi cùng thốt lên. “Tôi là người mới, Giang Hàn.” “Tôi là thổ địa ở đây, Tôn Mãnh.” Tuy gã Tôn Mãnh này trông như chỉ muốn bẻ cổ tôi cho xong, Nhưng hôm sau, cả hai đều im thin thít, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 3. Hôm sau tỉnh dậy, cậu chủ dụi mắt năm mươi sáu lần mới hoàn hồn khi nhìn thấy tôi. “Thật sự là cậu à?” Cậu chủ bật dậy, kích động túm lấy cổ áo tôi. Sau một cú kéo mạnh, tôi bị ép chặt vào tường. Lưng tôi dán lên cánh cửa, lòng bàn tay ướt mồ hôi, ngón tay hơi cong lại, hai chân chùng xuống, cà vạt thì bị người ta nắm chặt. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thở hổn hển. “Cậu chủ, cậu…” Cậu khỏe vậy là muốn gi//ết tôi à? Não tôi sắp bị cậu lắc bay ra ngoài rồi đấy. Gương mặt thanh tú của cậu chủ từ từ tiến lại gần, từng chút, từng chút một. Ngay khi chóp mũi hai người chỉ còn cách 0.00000001 cm, cậu ấy dừng lại. “Tối qua cậu hôn trộm tôi?” Người hôn cậu vốn dĩ không phải tôi. Nhưng tôi cũng không thể nói là mình chưa từng chạm vào cậu. “Cậu chủ, cậu chỉ nằm mơ thôi. Nghĩ kỹ lại xem, cậu còn mơ thấy gì nữa không?” Cậu chủ khẽ cau mày, mí mắt run run, đôi môi mím lại cứng đờ: “Mã… ¡¡ B¡¡ Ba¡, Thang Mỗ Bố Lợi Bách, Ngô Tây Địch Tây…” “Chúng có thật không?” “Không có thật.” “Vậy nên… chuyện tôi hôn cậu, cũng không có thật.” Cậu chủ ngẩn người. Trong ánh mắt vẫn còn vương lại vài phần ngờ vực. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, giọng khàn đi: “Thế… sao cậu lại ở đây?” Sao à? Cậu tưởng tôi muốn đến chắc? Không phải là để chăm sóc cậu sao? Tôi còn phải học cả Toán cao cấp đấy! Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cắt ngang. Gương mặt đang căng thẳng bỗng dịu xuống, ánh nhìn ấm lại, có chút gì đó giống như thấu hiểu. “Cậu… là vì tôi?” Mẹ nó, thừa lời! Chẳng lẽ tôi rảnh rỗi không có việc gì làm à? Tôi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng: “Vâng, thưa cậu chủ. Cậu có điều gì dặn dò không ạ?” Dù sao, tôi cũng không thể đ//ánh mất công việc này. Thứ mà tôi đang bảo vệ, không chỉ là danh phận, mà còn là một bí mật. Khóe môi cậu chủ hơi cong, ánh nhìn vô thức dừng lại trên mặt tôi. Cậu buông tay đang giữ cà vạt ra, lùi lại nửa bước. “Không có.” Tôi thoáng thấy sống lưng lạnh buốt. Ngay sau đó, cửa bật mở.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao